Chương 1152: Tam Thải Phong Hỏa Liên
- Thê tử, ngươi càng ngày càng biết nói, miệng nhỏ thật ngọt.
Lăng Hàn cười nói, ra vẻ muốn đi nắm gò má của Thủy Nhạn Ngọc, làm cho đối phương trợn tròn mắt, tức giận không ngớt.
- Thật chờ mong a, tới chút hung ngư càng mạnh hơn, để thanh kiếm này tăng lên tới Thần Thiết cấp bốn.
Thủy Nhạn Ngọc nhìn về phương xa, nhất thời biến sắc nói:
- Ngươi cái miệng xui xẻo này!
Phía trước đến một con cá lớn, dài tới mấy ngàn trượng, tuy không phải loại lớn nhất, nhưng vung lên cuộn sóng phun trào, liền hất Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc bay ra ngoài, căn bản không có lực hoàn thủ.
- Lực lượng của con cá này chí ít đạt đến Nhật Nguyệt Cảnh!
Lăng Hàn nói.
Cá lớn thế tới hung hăng, mở ra miệng rộng hút một cái, nhất thời nước biển ở phụ cận đều lao vào miệng nó. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc cũng không ngoại lệ, bị cuốn tới.
- Còn không ra tay!
Lăng Hàn quát lên.
Tu La Ma Đế vội giết ra, lực lượng của Nhật Nguyệt Cảnh phun trào, đấm ra một quyền, đè ép nước biển, hình thành sóng trùng kích, không ngừng mở rộng đánh tới cá lớn.
Oành!
Cá lớn bị đánh bay ra vài ngàn trượng, lực lượng của cú đấm này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí trên thân thể xuất hiện một cái hãm động, có máu rỉ ra.
Bị đau, con cá này tức giận giết trở về, đuôi giương lên, sóng lớn cuốn qua.
Tu La Ma Đế đón nhận, tuy hắn nhỏ đến đáng thương, nhưng lực lượng không kém, đấm ra một quyền cùng cá lớn cứng đối cứng, dồn dập bị gảy trở lại.
Một người một ngư chiến đến kịch liệt, bọn họ đều không phải võ giả chân chính, một cái là khôi lỗi, dựa vào Chân Nguyên Thạch cùng trận văn nắm giữ lực chiến đấu của Nhật Nguyệt Cảnh, một cái khác được thiên địa sủng ái, thân thể khổng lồ, lực lượng khủng bố.
Đây giống như con kiến, nó phải tu luyện bao lâu mới có thể có lực lượng như người bình thường?
Thực lực hai người kém không nhiều, có điều khôi lỗi thắng ở không có cảm giác đau đớn, thân thể do Thần Thiết cấp cao luyện chế, tự nhiên chiếm tiện nghi, sau mấy chục chiêu, cá lớn liền bị đánh xuống rất nhiều vảy, bắt đầu chảy máu.
Nó sợ, vẫy đuôi một cái, chạy mất dép.
- Đại gia nhà ngươi, Tiểu Đế ta thực sự quá lợi hại!
Tu La Ma Đế dương dương tự đắc, có thể đánh chạy đối thủ Nhật Nguyệt Cảnh, cái này ở trước đây hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng.
Quá thoải mái!
Nhìn thấy Lăng Hàn bơi lại, Tu La Ma Đế vội quét qua đắc ý, vẻ mặt nịnh nọt nói:
- Tiểu Đế thực sự là quá cảm kích chủ nhân! Chủ nhân ngươi chính là cha mẹ sống lại của Tiểu Đế,...
Hắn bắt đầu nịnh hót, hồn nhiên không biết cái gì gọi là buồn nôn.
- Được rồi được rồi, nếu không ta sẽ ói mất.
Lăng Hàn vội vã xua tay, để Thủy Nhạn Ngọc hé miệng mỉm cười.
Lúc này Tu La Ma Đế mới ngượng ngùng khép miệng, chỉ cảm thấy ý còn chưa hết, ngược lại hắn không thể thông qua tu luyện tăng cao thực lực, bởi vậy những ngày qua vẫn đang luyện công lực nịnh hót.
Hiếm thấy gặp phải một cơ hội tốt để phát huy, không nghĩ tới mới vừa mở miệng liền bị kêu dừng, để hắn có chút buồn bực, sao chủ nhân không cho hắn sử dụng hết sở trưởng chứ?
Thâm nhập Đại Hải, vùng rừng rậm này hiển lộ ra một mặt mỹ lệ.
Những hải tảo to lớn kia không còn chỉ là màu xanh đậm, mà trở nên sắc thái sặc sỡ, có màu tím, có màu đỏ, có màu cam,… mà màu sắc của cá cũng trở nên muôn màu muôn vẻ.
Nhưng những loại cá này uy hiếp lại càng lớn, bởi vì những tên to xác kia rõ ràng không có một chút xíu nguyên lực, nhưng sinh ra liền có thần văn, giao cho bọn chúng năng lực đặc biệt.
Có bạch tuộc to lớn, gặp phải thì phun ra nước mực, biến hoàn cảnh chung quanh thành một màu đen kịt, không chỉ đưa tay không thấy năm ngón, thậm chí ngay cả thần thức cũng hoàn toàn bị che đậy, chỉ có thể bị động chịu đòn.
Có cá lớn trên đầu mọc ra gai nhọn ngũ sắc, Lăng Hàn nhìn thấy nó một đòn liền đâm xuyên thân thể một con cá lớn khác, cắn giết đối phương.
Còn có loại nắm giữ kịch độc, căn bản không cần bắn trúng đối thủ, thân thể bơi qua, chỗ đó liền biến thành độc vực, rất nhiều cá lớn đều bị độc giết.
Đây là một hiểm địa, cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn võ giả, đương nhiên thời điểm cá lớn ăn uống cũng sẽ không lưu ý thuận tiện ăn vài tên võ giả.
Khắp nơi có hài cốt của cá lớn, cũng có hài cốt của võ giả, thông thường chỉ có một bàn tay, một cái chân hoặc một cái đầu,… chìm nổi ở trong biển rộng.
Xuyên Vân Toa ở trong thuỷ vực cũng không dễ xài, bởi vậy Lăng Hàn không có sử dụng Thần khí này, gặp phải cá lớn Nhật Nguyệt Cảnh Trung cực vị trở xuống, liền do Tu La Ma Đế đi giải quyết, nếu như gặp phải càng mạnh mẽ, vậy thì trốn vào Hắc Tháp, chờ gió êm sóng lặng lại trở ra.
Cá ở nơi này còn có chút giá trị, có chút xương cá chính là kim loại hóa, chất lượng có thể so với Thần Thiết cùng cấp, bởi vậy chỉ cần gặp gỡ, Lăng Hàn sẽ thu vào trong Hắc Tháp, ngày sau có thể dùng để tăng uy năng của Tiên Ma Kiếm.
...
Một nào đó góc trong biển sâu, Loạn Tinh nữ hoàng đang đối lập với một lão giả, mà ở phụ cận bọn họ, có một đóa hoa sen đang nở rộ, cho dù là ở trong nước, cũng có thể ngửi thấy mùi thơm cực kỳ thanh u.
Không hề bất ngờ, đây là một cây thần dược, bằng không há có thể để Loạn Tinh nữ hoàng chú ý. Nhưng lão giả kia có thể đối lập với nàng, nói rõ thực lực của đối phương tuyệt không bình thường.
Bọn họ đều đứng chắp tay, không gian khoảng một trượng quanh người không có một giọt nước biển, cho thấy thực lực của bọn họ mạnh mẽ, ngay cả nước biển nơi này cũng có thể ngăn cách.
- Đây chỉ là một cây Tam Thải Phong Hỏa Liên, ít nhất phải mấy trăm triệu năm sau mới có thể lên cấp thành thất sắc, đối với tiên tử không hề có một chút tác dụng, sao không tặng cho lão phu? Lão phu cũng sẽ không lấy không, sẵn lòng lấy ba viên Long Hương Đan bồi thường, làm sao?
Lão giả mở miệng nói.
Tam Thải Phong Hỏa Liên, đây là thiên địa kỳ trân, nếu Sơn Hà Cảnh dung vào đan điền, thì có thể thời khắc được thần liên tẩm bổ, không chỉ tốc độ tu vi tích lũy tăng vọt, hơn nữa, thần liên chính là thiên địa kỳ trân, còn có thể mượn thần liên câu thông thiên địa đại đạo, ngay cả lĩnh ngộ cảnh giới cũng có thể tăng lên kinh người.
Có điều, khi võ giả bước vào Nhật Nguyệt Cảnh, tinh hoa của thần liên sẽ bị hái sạch, tự nhiên khô héo.
Cây này chỉ mới ba màu, nếu như đạt đến ngũ sắc, Nhật Nguyệt Cảnh có thể dùng, thất sắc, ngay cả Tinh Thần cảnh cũng coi là chí bảo.
---------------