Chương 1157: Xong đời (Hạ)
- Ta nguyện quy thuận bệ hạ, từ đây làm trâu làm ngựa!
Hắn là sát thủ, không phải nghĩa sĩ, vì bảo mệnh tôn nghiêm lại coi là gì chứ?
Loạn Tinh nữ hoàng căn bản không để ý đến, một chưởng vỗ xuống, như khai thiên phách địa, đại thế phá diệt.
Ầm!
Một chưởng này bay qua, Thái Phong Trưởng Lão bị ép thành cặn bã, thần hình câu diệt, mà tên trung niên nhân kia chỉ là dư ba quét trúng, liền bị lực lượng đáng sợ cắn nát, tương tự hài cốt không còn.
Thật mạnh!
Lăng Hàn thầm nói, đây là lần đầu hắn nhìn thấy Loạn Tinh nữ hoàng phát uy, lực chiến đấu quả thực có thể để cho thiên địa thất sắc.
Thân hình của Loạn Tinh nữ hoàng hạ xuống, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc, đột nhiên đi đến chỗ hai người.
Trong lòng Lăng Hàn lo lắng, mặc dù mọi người đều là người của một quốc gia, nhưng nên có tâm phòng bị người, thiên uy khó dò, ai biết vị nữ hoàng này đánh ý định gì.
Loạn Tinh nữ hoàng đi tới, đột nhiên lảo đảo một cái, khí tức trên người hỗn loạn.
Cường giả Tinh Thần cảnh, bước đi sẽ bất ổn?
Lăng Hàn lập tức rõ ràng, tuy Loạn Tinh nữ hoàng hung hăng tiêu diệt cường giả của Ám Dạ Đường iả, nhưng cũng không phải là không có trả giá. Cũng đúng, nàng tất nhiên là gặp phải đột kích, lấy phong cách của Ám Dạ Đường, một khi ra tay là khẳng định có bảy tám phần mười chắc chắn.
- Bệ hạ, ngài không sao chứ?
Lăng Hàn vội vàng hỏi, hỏi chỉ là cái cớ, đối phương rõ ràng là hướng về phía Thủy Nhạn Ngọc.
- Tránh ra!
Loạn Tinh nữ hoàng quát khẽ nói, đưa tay đẩy Lăng Hàn qua một bên, sau đó một tay tóm lấy tay của Thủy Nhạn Ngọc, hé miệng, cắn tới cổ tay của nàng.
Lăng Hàn kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xông tới, lấy thân bảo vệ.
Vào lúc này, hắn hoàn toàn không có ý tưởng khác, chỉ biết, là một người nam nhân, nếu như không thể bảo vệ nữ nhân của mình, vậy cẩu thả sống sót làm gì?
- Hí!
Hắn chỉ cảm thấy cổ đau xót, da dẻ như Thần Thiết cấp bốn lập tức bị phá tan, Loạn Tinh nữ hoàng cắn tới, đang hấp thụ máu tươi của hắn.
... Ngươi là quỷ hút máu sao?
Lăng Hàn muốn phản kháng, đưa tay đẩy đối phương, nhưng lực lượng của hắn làm sao có thể đối kháng Tinh Thần cảnh, đẩy một cái căn bản không có tác dụng, chỉ phí công, dòng máu của hắn bị hút đi không ngừng, ý thức trong nháy mắt mơ hồ.
Thủy Nhạn Ngọc nhìn mà trợn mắt ngoác mồm, bởi vì hiện tại tư thái của hai người này quá ám muội!
Một cái cắn cổ của đối phương, thật giống như hôn môi vậy, mà một cái khác... hai tay đặt ở trên ngực cao vót của đối phương, không ngừng nhào nặng.
Xong đời! Xong đời!
Thủy Nhạn Ngọc chỉ cảm thấy đất trời tối tăm, người nào không biết nữ hoàng đại nhân băng thanh ngọc khiết, tuy được vô số nam nhân ái mộ, trong đó thậm chí có Trụ Thiên Hoàng, Bích Lạc Hoàng, nhưng nàng căn bản không có để ở trong mắt.
Bây giờ lại bị Lăng Hàn "bất lịch sự", quản ngươi là cố ý hay vô tình, sự thực chính là như vậy!
Chờ Loạn Tinh nữ hoàng phục hồi tinh thần lại, vậy Lăng Hàn còn có mệnh sao?
Vào lúc này, nàng thực sự "hận" chết Lăng Hàn mất, tại sao lại ra tay chứ, cứ để nàng bị nữ hoàng hút khô máu tươi, ngược lại sức sống của Thần linh mạnh mẽ, huyết dịch bị hút khô cũng chỉ là nguyên khí tổn thương nặng, cũng sẽ không chết.
Nhưng hiện tại Lăng Hàn là tình thế chắc chắn phải chết!
Nàng nhìn ở trong mắt, trong lòng đột nhiên có một quyết đoán kiên định, đột nhiên lấy trường kiếm ra, đâm tới Loạn Tinh nữ hoàng.
Nếu như chỉ có một người sống sót, Thủy Nhạn Ngọc tự nhiên hi vọng đó là Lăng Hàn.
Nàng không để ý Loạn Tinh nữ hoàng chết rồi, cách cục thiên hạ sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, cũng mặc kệ nàng và Lăng Hàn sẽ bị bao nhiêu người truy sát… nàng không sợ!
Thời khắc này, nàng chỉ cần Lăng Hàn sống sót!
Đùng.
Nhưng chiêu kiếm này của nàng đâm ra, lại bị một bàn tay nắm thật chặt, không cách nào tiến vào mảy may.
Loạn Tinh nữ hoàng!
Nàng đã ngẩng đầu lên, thân thể cũng quay lại, tuy không nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng lúc này, nhưng tin tưởng khẳng định là phẫn nộ đến điên cuồng.
Hạ thần của mình, lại dám ám sát nàng?
Nghịch quốc mưu phản!
Sát khí dật động, mang theo hoàng uy đáng sợ, để sắc mặt của Thủy Nhạn Ngọc trắng bệch, hoàn toàn không có màu máu.
Nàng không sợ, chỉ thâm tình nhìn Lăng Hàn, không thể cùng sinh, nhưng cầu cùng tử!
Nhưng một đòn trí mạng chậm chạp không đến, nàng không khỏi kỳ quái, nhìn lại Loạn Tinh nữ hoàng, chỉ là toàn thân vị nữ hoàng này đều bao phủ ở trong khí tức hỗn độn, căn bản không thể bắt lấy vẻ mặt.
Thân thể của Lăng Hàn hơi động, tỉnh lại.
Mất đi lượng lớn máu để hắn ngất xỉu, nhưng thần hồn của hắn vô cùng mạnh mẽ, tự nhiên rất nhanh thì tỉnh lại, hắn đưa tay nắm lấy tay của Loạn Tinh nữ hoàng, biểu hiện kiên định.
- Có hậu quả gì cứ trút lên người ta!
Hắn hết sức yếu ớt, nhưng ngữ khí cực kỳ kiên định.
Loạn Tinh nữ hoàng giận tím mặt, nàng băng thanh ngọc khiết cỡ nào, lại hút máu tươi của một xú nam nhân, điều này làm cho nàng cảm giác mình bị làm bẩn. Nàng quả đoán giơ bàn tay lên, bốn viên Tinh Thần hiển hiện, mỗi một hành tinh khổng lồ đều toả ra khí tức kinh khủng, để da dẻ của Lăng Hàn nổ tung.
Chỉ là máu tươi của hắn bị hút đi, lúc này không thể chảy ra một giọt, có vẻ vô cùng quái dị.
- Ân đền oán trả!
Lăng Hàn cũng sẽ không công chờ chết, lập tức nói.
- Đừng tưởng rằng ta không biết, trước đó ngươi bị thương, hút máu là vì khống chế thương thế, hoặc là triển khai một loại bí thuật.
- Vậy thì như thế nào?
Loạn Tinh nữ hoàng lạnh lùng nói, mục tiêu của nàng nguyên bản là Thủy Nhạn Ngọc, vốn không có ý hại người, cần ngươi tập hợp tới làm chi? Phi, hại nàng hút máu bẩn của nam nhân, còn sản sinh tiếp xúc da thịt!
Ngẫm lại cũng làm cho nàng nổi da gà, buồn nôn đến cực hạn.
- Thân là Hoàng giả, phải ân oán rõ ràng, ngươi giết chúng ta, chính là vô năng bất đạo!
Lăng Hàn nghĩ cái gì thì nói cái đó, hiện tại hắn rơi vào trong tay một cường giả Tinh Thần cảnh, lại không thể trốn vào Hắc Tháp, tự nhiên phải nghĩ tất cả biện pháp.
- Dù trẫm phụ hết người trong thiên hạ thì đã làm sao?
Loạn Tinh nữ hoàng không để ý tới.
- Ngươi còn có di ngôn gì không?
Sát, ngươi không theo lẽ thường an bài a!
Lăng Hàn vắt hết óc, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, biện pháp gì tựa hồ cũng không có tác dụng.
- Hừ!
Loạn Tinh nữ hoàng ra tay, một chưởng vỗ về trán của Lăng Hàn.
---------------