Chương 1218: Không có hứng thú (Thượng)
Lăng Hàn cười ha ha nói:
- Hóa ra thê tử thích chủ động a, đến đây đi, ngày hôm nay vi phu liền để ngươi muốn làm gì thì làm!
Thủy Nhạn Ngọc tàn nhẫn bấm hắn một cái, tại sao tên này thích khiêu khích cho nàng xấu hổ chứ?
- Tê, ta nói thê tử, sao ngươi bấm đau như vậy?
Lăng Hàn cố ý nhe răng, cũng hít khí lạnh.
Thủy Nhạn Ngọc vừa nhìn, mới phát hiện mình dưới tức giận xấu hổ lại bấm địa phương cao cao kia của Lăng Hàn, nhất thời thẹn đến muốn chui xuống đất, nào còn dám lại nhìn Lăng Hàn.
- Khà khà, thê tử, ta liền yêu thích dáng dấp này của ngươi, rõ ràng phong tình vạn chủng, nhưng da mặt lại mỏng.
Lăng Hàn cười nói.
- Lưu manh!
...
Cùng Ngô Triết, Dương Hạo trước sau chiến một trận, Lăng Hàn tự nhiên thành danh nhân của Lẫm Thiên Tông, tuy Hồ Phỉ Vân biểu hiện càng thêm chói mắt, nhưng mọi người biết, nàng có thể một cái tát đánh bay Tinh Thần cảnh là bởi vì trên người nàng có một đạo lạc ấn, bản thân kỳ thực không ra sao.
Sáng sớm ngày thứ hai, người đến bái phỏng Lăng Hàn nối liền không dứt, muốn cùng hắn kết giao, kéo quan hệ.
Lăng Hàn cũng không có bày biện cái giá, mà cùng mỗi người cười cười nói nói, kết một cái thiện duyên.
Bởi vì ở trong mắt hắn, những người này mỗi người đều là kim chủ!
Có thể tiến vào Lẫm Thiên Tông, cơ bản là truyền nhân của thế lực lớn, duy nhất không thiếu tuyệt đối là tiền.
Hắn muốn kiếm tiền, tự nhiên là đi đan đạo, mà bán chính là những người này.
Lăng Hàn cười khà khà, thái độ quả thực chính là hòa ái dễ gần, để những người kia thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Lăng Hàn bình dị như thế.
Thủy Nhạn Ngọc ở một bên lắc đầu, nàng quá hiểu Lăng Hàn, tự nhiên biết hắn đánh cái ý định gì, âm thầm suy nghĩ những người này đều bị Lăng Hàn xem là dê béo còn cảm kích, quả nhiên là bị hắn bán còn thay hắn đếm tiền.
Nàng lại nghĩ đến mình, không phải cũng bị tên này lừa đến cam tâm tình nguyện sao?
- Cái oan gia này!
Nàng xấu hổ lại ngọt ngào.
- Khặc, vị này chính là Hàn sư huynh sao?
Một người trẻ tuổi bận thanh sam đi vào, ánh mắt của hắn đầu tiên là đảo qua Thủy Nhạn Ngọc, lộ ra vẻ kinh diễm, liếc nhiều cái cái, lại nhìn về phía Lăng Hàn.
Lăng Hàn đối với hắn đã không thích, liền lạnh nhạt nói:
- Ta là Hàn Lâm.
Người trẻ tuổi kia cười ngạo nghễ nói:
- Tại hạ Cái Vịnh Tư, đến từ Cốc Môn.
- Cái gì cổng gì chứ?
Lăng Hàn ghét nhất người khác ở trước mặt mình sĩ diện, ngạo khí của gia hỏa này để hắn nhìn liền phiền.
Cái Vịnh Tư không phản đối nói:
- Hàn sư huynh, ngươi còn không biết, Lẫm Thiên Tông chúng ta chia làm rất nhiều phe phái. Tổ sư gia tổng cộng thu chín vị đệ tử thân truyền, vì lẽ đó, lấy chín vị đệ tử thân truyền này mạnh nhất, Cốc Môn chúng ta chính là một người trong đó.
Lăng Hàn hơi kinh ngạc, Tam Nguyên Thượng Nhân vô tâm tranh bá, nhưng xem ra chín đồ đệ của hắn không chịu an phận a, bằng không cũng không cần kéo bè kéo cánh.
Đợi Tam Nguyên Thượng Nhân hóa đạo, vậy tinh hệ này nhất định sẽ nhấc lên chiến loạn, một lần nữa phân chia bản đồ.
Hắn lạnh nhạt nói:
- Vậy thì như thế nào?
Cái Vịnh Tư lộ ra vẻ giận dữ, không nghe hắn nói đến từ Cốc Môn, do thân đồ của Tam Nguyên Thượng Nhân sáng chế sao? Nhưng nghĩ tới sứ mạng của mình, liền mạnh mẽ đè lửa giận nói:
- Ta nhận mệnh lệnh của thiếu chủ, chuyên tới mời Hàn sư huynh gia nhập Cốc Môn chúng ta.
- Không có hứng thú.
Lăng Hàn trực tiếp từ chối.
Cái Vịnh Tư sững sờ nói:
- Hàn sư huynh không suy tính một chút sao?
- Lỗ tai của ngươi có vấn đề, hay đầu óc có vấn đề?
Lăng Hàn hỏi.
Cái Vịnh Tư cảm thấy khó mà tin nổi, chẳng lẽ vừa nãy mình nói chưa rõ ràng? Hắn là nói, thiếu chủ Cốc Môn mời Lăng Hàn gia nhập Cốc Môn!
- Ngươi biết, Cốc Môn thế nào không?
Hắn cảm thấy cần nói rõ một chút.
- Cốc Môn chi chủ, Cốc Phương đại nhân chính là tứ đồ của Tam Nguyên Thượng Nhân, cường giả Tinh Thần cảnh Đại viên mãn, tương lai rất có hi vọng đột phá Hằng Hà Cảnh!
- Cốc Môn thiếu chủ chúng ta, Cốc Hoang, bây giờ là cao thủ Nhật Nguyệt Cảnh Đại viên mãn, tương lai tất thành chí tôn Tinh Thần cảnh!
Lăng Hàn suýt chút nữa bật cười, Tinh Thần cảnh liền có thể xưng chí tôn?
Thực sự là tự cao tự đại!
Hắn lắc lắc đầu nói:
- Ngươi nói xong chưa?
- Hàn Lâm, ngươi không nên cho thể diện mà không cần, phải biết, thiếu chủ là tuyệt đối không chấp nhận từ chối!
Cái Vịnh Tư lạnh lùng nói.
- Ngươi nói làm ta sợ a!
Lăng Hàn cười nói.
Cái Vịnh Tư giận dữ, tên này lại còn dám trêu chọc Cốc Hoang? Hắn hừ một tiếng nói:
- Đắc tội thiếu chủ, ngươi ở Lẫm Thiên Tông sẽ nửa bước khó đi! Phải biết, Thiếu chủ nhà ta tu đạo chỉ ba mươi vạn năm, cũng đã là Nhật Nguyệt Cảnh Đại viên mãn, tuyệt đối có thể ở trong trăm vạn năm đột phá Tinh Thần cảnh!
Đây quả thật là rất kinh người.
Đừng nhìn ba mươi vạn năm rất dài, nhưng Sơn Hà Cảnh Đại viên mãn liền nắm giữ bốn mươi vạn năm tuổi thọ, tuổi thọ của Nhật Nguyệt Cảnh có thể đạt đến bốn trăm vạn năm, chỉ dùng hơn 30 vạn năm liền đạt đến Nhật Nguyệt Cảnh đỉnh cao, tuyệt đối phi phàm.
Lăng Hàn không để ý, ba mươi vạn năm đạt đến Nhật Nguyệt Cảnh đỉnh cao, xác thực có thể xưng là thiên tài, hơn nữa rất kinh người. Thế nhưng đặt ở Lẫm Thiên Tông, vậy chỉ là thiên tài bình thường.
Bởi vì nơi này không bao giờ thiếu thiên tài.
Nếu không phải Cốc Hoang có cha là cường giả Tinh Thần cảnh, hắn không hẳn có thể đạt đến Nhật Nguyệt Cảnh đỉnh cao nhanh như vậy. Lại như Triệu Luân, thiên phú của hắn rất cao, nhưng tuyệt đối không phải mạnh nhất thế gian, còn không phải ở trong vòng ngàn năm bước vào Nhật Nguyệt Cảnh sao.
Có cha là cường giả, thực quá chiếm tiện nghi, nhưng coi như hiện tại Cốc Hoang đạt đến Nhật Nguyệt Cảnh đỉnh cao, nhưng nói đến muốn đột phá Tinh Thần cảnh, này hầu như là chuyện không thể nào.
Nếu bản thân không được, Tinh Thần cảnh tuyệt đối dạy không ra đệ tử, hậu nhân Tinh Thần cảnh.
Có điều, Lẫm Thiên Tông thành lập chỉ mấy vạn năm, trước đó Tam Nguyên Thượng Nhân vẫn ở chiến trường hai giới, vậy chín đại đệ tử cũng có khả năng nương theo ở bên cạnh hắn, Cốc Hoang có thể trải qua chiến trường, nói không chắc có chút bản lĩnh.
Lăng Hàn khoát tay áo một cái nói:
- Được rồi, ngươi nói cũng nói xong, có thể đi, không tiễn.
Cái Vịnh Tư tức giận đến phát run, tiểu tử này thực không coi ai ra gì a!
- Ngươi, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi sẽ hối hận. Ngươi chờ xem!
Hắn tức đến nổ phổi nói.
Ánh mắt của Lăng Hàn lạnh lẽo:
- Ngươi còn dám uy hiếp ta?
Hắn quay đầu, nhìn Thủy Nhạn Ngọc nói. ==============