Chương 1234: Mở đan thất
Dù hai người không có xuất thủ, nhưng một Nhân loại rõ ràng chỉ là Sơn Hà Cảnh, có mạnh cũng là Sơn Hà Cảnh Đại viên mãn, phái mười Hổ vây công tổng có thể giải quyết đi? Một cái khác là khôi lỗi ngu xuẩn, càng không cần để ý.
Mình quá cẩn thận rồi?
Hắn cũng hiểu được, hơn vạn năm qua, bọn họ không biết giết bao nhiêu Nhân loại, ăn bao nhiêu người, nhiều lắm là gặp phải chút phiền toái nhỏ, Nhân loại rất yếu a.
Nghĩ như vậy, hắn cũng yên lòng, phát sinh một tiếng hổ gầm thật dài nói:
- Các huynh đệ, đều lên cho ta!
Còn lại hơn mười con Yêu Hổ nhất thời phát sinh tiếng hô, giết vào trong chiến đoàn.
Có bọn họ gia nhập, đám người Mạnh Vi tự nhiên càng tràn ngập nguy cơ.
- Soái ca, mau hỗ trợ!
Mạnh Vi kêu lên.
- Tiểu tử, tựa hồ ngươi là thủ lĩnh của đám người này a.
Độc Giác Hổ thủ lĩnh theo dõi Lăng Hàn.
- Vừa lúc, ta cũng là đầu lĩnh, để chúng ta vương đối vương, đến đại chiến đi!
- Tốt!
Lăng Hàn cười nói, hữu quyền ngưng lại, tiếp đó đánh ra.
Oanh!
Nguyên lực bắn ra, quy tắc dương động, hóa thành một đạo quang trụ, thình thịch, nhất thời một bức tường nổ nát, nhưng lực lượng không ngừng, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, oanh phá mười một bức tường. Ngược lại không phải một kích oai tiêu thất, mà là đã đánh ra trang viên, không có tường để phá hủy.
Quang trụ rất nhanh thì hóa thành một điểm nhỏ, mà nơi quang trụ đi qua, trên đất cũng để lại một vết nứt thật sâu, cho thấy uy lực một kích này cường đại.
Hoàn cảnh Thần Giới rất ổn định, Sơn Hà Cảnh rất khó tạo thành phá hư, nhưng hiện tại Lăng Hàn bước vào Sơn Hà cực cảnh, lực lượng bão táp Bát Tinh, lực phá hoại cũng càng ngày càng mạnh.
Da mặt của Độc Giác Hổ thủ lĩnh co quắp, mồ hôi lạnh chảy xuống.
- Đánh trật a.
Lăng Hàn lẩm bẩm nói, tiếp đó nhoẻn miệng cười.
- Ngươi mới vừa nói cái gì, muốn cùng ta vương đối vương?
Đấu cái hổ mao a!
Độc Giác Hổ thủ lĩnh muốn khóc, ngươi không nên chơi hổ như vậy.
Một kích đáng sợ như vậy, đừng nói hắn toàn lực phòng ngự, dù để tất cả Hổ huynh Hổ đệ cùng tiến lên, phỏng chừng cũng là trong nháy mắt bị miểu sát.
Hắn cuối cùng hiểu, đám Nhân loại này quả thực rất phổ thông, trừ người đàn ông này!
- Đình chiến! Đình chiến!
Hắn vội vàng kêu lên.
- Chậm, ta rất muốn ăn thịt hổ bồi bổ.
Lăng Hàn xuất thủ, trong nháy mắt liền giải quyết con Độc Giác Hổ này.
Hắn vốn có suy nghĩ đùa một chút, nhưng nghĩ tới nơi đây còn có đan phương cùng đan dược, vẫn là trước làm chính sự, để tránh đêm dài lắm mộng.
Đám hổ này thích sát nhân ăn người, hắn làm sao có thể thủ hạ lưu tình?
Kiếm khí phi dương, chỗ Lăng Hàn đi qua, tất cả Độc Giác Hổ đều bị chém giết, thi thể thì bị hắn thu vào trong Hắc Tháp. Đây là chiến lợi phẩm của hắn, tự nhiên không cần chia xẻ cho đám người Mạnh Vi.
- Thật dễ dàng a, ôm cái chân to chính là thoải mái!
Đám người Mạnh Vi đều nói.
Nguyên tưởng rằng này sẽ là một hồi ác chiến, không nghĩ tới giải quyết dễ dàng như vậy.
Do Mạnh Vi mang đội, bọn họ đi tới chỗ sâu trong trang viên, nơi này có một gian mật thất, nhưng có cấm chế bảo hộ.
- Trăm năm trước phát hiện nơi đây, cấm chế muốn hoàn chỉnh hơn rất nhiều.
Mạnh Vi nói, trăm năm trước nàng lấy bí pháp phát hiện chỗ này, cũng dọ thám biết bên trong còn ẩn dấu rất nhiều đan dược.
- Đám Yêu Hổ kia chiếm nơi đây, chỉ sợ cũng là vì nó.
Lăng Hàn thôi trắc nói, sau khi tiến lên Thần cảnh, yêu thú ở con đường võ đạo không khác Nhân loại quá nhiều, bởi vậy Nhân loại luyện đan dược đối với yêu thú cũng hữu hiệu.
- Bất quá, cấm chế này còn có chút lợi hại.
Hắn quan sát, cho dù trải qua thời gian rất dài, cấm chế này vẫn còn uy lực rất lớn, bằng không nhiều Yêu Hổ như vậy liên thủ, làm sao cũng có thể phá giải.
- Soái ca, ngươi có thể giải sao?
Mạnh Vi hỏi.
- Thử xem đi.
Lăng Hàn cũng không nói nhãm, trước nhiễu một vòng, lý giải cấm chế này.
Rất nhanh, hắn liền có kết luận, lấy năng lực thôi diễn của hắn, muốn giải cấm chế cũng cần mười năm thời gian.
Này đặt ở dưới tình huống bình thường là nhiệm vụ không có khả năng, bởi vì chỉ cần nửa năm sau, Bí Cảnh này sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, người từ ngoài đến đều lọt vào tàn sát, làm sao có thời giờ cho ngươi?
Nhưng Lăng Hàn có Luân Hồi Thụ!
Hắn tìm cái cớ, nói muốn chuyên tâm nghiên cứu cấm chế, không cho bất kỳ ai quấy rầy, đuổi đám người Mạnh Vi ra ngoài, lại lệnh Tu La Ma Đế bảo vệ bí thất, hắn thì tiến nhập Hắc Tháp, ở dưới Luân Hồi Thụ tìm hiểu.
Một ngày hai ngày ba ngày, mười một ngày sau, Lăng Hàn lộ ra nụ cười tự tin.
Dùng nhiều một ngày, đó là bởi vì ra vào Hắc Tháp, không ngừng quan sát cấm chế cũng cần tiêu hao thời gian.
Hắn gọi tất cả mọi người lại.
- Soái ca, ngươi có thể phá giải?
Mạnh Vi có vẻ rất kinh ngạc.
Mới mười một ngày mà thôi!
Lăng Hàn mỉm cười nói:
- Không có biện pháp, ta là thiên tài a!
Tất cả mọi người cười, nhưng Lăng Hàn cũng không có khoa trương, mười một ngày có thể giải cấm chế phức tạp như vậy, đây quả thực là yêu quái, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thành công.
Lăng Hàn không nói nhảm, hắn không ngừng di động, một hồi ở bên này đẩy vài đạo chưởng lực, một hồi ở bên kia đánh ra một chưởng, cảm giác như giả thần giả quỷ, làm Hồ Phỉ Vân ngáp liên tục.
Kiên trì của nàng luôn rất kém cỏi.
Nhưng sau nửa canh giờ, tất cả mọi người cảm giác thân thể nhẹ một chút, lại không nhìn thấy có biến hóa gì rõ ràng.
- Cấm chế giải trừ.
Lăng Hàn cười nói, bước đi trước, quả nhiên, hắn một đường đi tới cửa, hoàn toàn không có bị một chút xíu công kích.
Hắn thôi động tảng đá lớn trong bí thất, này là một cánh cửa đá, ở dưới hắn thôi động, tạp tạp tạp, cửa đá phát sinh rên rỉ, tiếp đó từ từ mở ra.
Tất cả mọi người mở to hai mắt, tràn đầy chờ mong.
Đại môn mở ra, bên trong tối như mực.
Bất quá, nhãn lực của Thần linh tự nhiên không cần mượn tia sáng cũng có thể thấy rõ, chỉ thấy trong bí thất có từng dãy kệ, mà trên kệ thì bày đầy bình thuốc.
- Phát! Phát!
Đám người Mạnh Vi hưng phấn kêu lên.
Lăng Hàn đi vào trước, những người khác cũng tới tấp theo vào.
- Tất cả đều là Thần Đan cao giai!
- Này là Ma Cốt Đan, có thể đề thăng cường độ cốt cách.
- Thiên Hạc Đan, để người thoát khỏi Thiên Địa quy tắc, thân thể phi hành một đoạn thời gian.
- băng sương Đan, trong khoảng thời gian ngắn miễn dịch băng sương bí thuật!
- A!
Mọi người thấy nhãn trên bình thuốc, mỗi một người đều mừng như điên, Mạnh Vi rút ra một nút lọ, cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. =============