Chương 1381: Vô Nhan Tộc

Cửu Xà, Vô Nhan Tộc, xuất hiện hai thượng cổ Thiên Tộc.

- Cái kia, có thể giới thiệu một chút Vô Nhan Tộc là tình huống thế nào không?

Lăng Hàn cười nhấc tay.

Vô Diện cười nhạt nói:

- Ta tự mình nói đi!

Hắn nhìn về phía Xích Hoang Cực, khí tức phun trào như biển, sắp có thể đối kháng Xích Hoang Cực rồi.

- Vô Nhan tộc, sinh ra liền không có mặt, đây là cổ tổ sáng tạo ra một loại bí pháp, có thể để cho tu vi của tộc nhân tiến bộ mãnh liệt, sức chiến đấu vượt xa cùng thế hệ, có Vương giả chi tư.

- Có điều, mỗi người theo huyết mạch không giống, đạt được thành tựu cũng không tương đồng. Nói chung, Vô Nhan Tộc không có mặt thời gian càng dài, đối với tu vi liền càng có lợi.

- Dưới vô nhan, trong cơ thể chúng ta sẽ tích trữ lực lượng, ở lúc dung nhan sinh thành bạo phát.

Vô Diện đơn giản giải thích.

Nói cách khác, tộc này càng không có mặt, huyết mạch liền càng thâm hậu, tốt nhất là đi tới Thánh Nhân cảnh lại bạo phát, vậy nói không chắc có thể trực tiếp tiến vào Tiên Vực.

Chẳng trách, hiện tại khí thế của hắn lại có thể chống đỡ được Xích Hoang Cực, trở thành Vương trong Vương thứ năm.

- Có chút ý nghĩa!

Dương Lâm cười to, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, nhất thời, hơi thở của hắn cũng bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt liền đuổi theo Vô Diện. Hắn rung cổ tán nói:

- Không nên quên Dương Lâm ta!

Hắn là người được thiên địa sủng ái, được Thánh khí nhận làm chủ, số mệnh như vậy ai có thể ngang hàng?

Nhất định là Vương!

- Đây là Thần đan gì, lại kinh người như vậy?

Tất cả mọi người giật mình, Vương giả vốn đã tu đến Cực Cảnh đỉnh cao, muốn tăng lên một tia sức chiến đấu cũng thiên nan vạn nan, muốn bước vào cấp bậc Vương trong Vương, vậy cần tu luyện bí pháp vô thượng.

Tỷ như Bất Diệt Thiên Kinh, hay ngộ được bí mật của thiên kiếp, tu ra thiên kiếp lôi đình, lại hoặc như Vô Diện, người ta là thượng cổ Thiên Tộc, huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ.

Đến cấp bậc Vương giả này, đan dược gì cũng không có tác dụng, đan dược đặt ở trên người Thần linh phổ thông có thể tăng lên hai tinh cấp, nhưng Vương giả dùng thì ngay cả một thành tác dụng cũng chưa chắc có.

Dương Lâm, vận khí gia thân, ngay cả Thánh khí cũng chủ động nhận chủ, vậy hắn nhặt được một ít thần dược cổ xưa, có thể tiến lên một bước cũng không quá ngạc nhiên.

Tuy chỉ là tạm thời.

Xích Hoang Cực cười to, nhìn lại Vân Nữ cùng Thác Bạt Đông nói:

- Các ngươi có thủ đoạn tăng lên thực lực hay không, có thì dùng, không có liền cút!

Vân Nữ cùng Thác Bạt Đông Đô cười khổ, bọn họ ở trên đại tinh của mình đều là Vương giả vô địch, thiên tài đỉnh cấp ngay cả tư cách luận bàn cùng bọn họ cũng không có, nhưng đến nơi này chỉ có bị mắng cút đi.

Nhưng không có cách nào, bọn họ cách Vương trong Vương vẫn chênh lệch một ít.

Chênh lệch này không phải cảnh giới, mà là bí pháp, huyết mạch, vậy thì không quan hệ tới nỗ lực cùng thiên phú của bọn họ.

Hai người lui về phía sau, tranh cướp như vậy đã không phải bọn họ có thể tham dự.

- Năm người sao? Gần như được rồi!

Ánh mắt của Xích Hoang Cực đảo qua, phong thái hiện ra, oanh, mặt trời đỏ trên đỉnh đầu hắn phóng ra ánh sáng chói mắt.

- Cùng một chỗ oanh bại bọn ngươi, nhìn ta ngồi lên vương tọa!

Hắn như điên rồi, lại đồng thời công kích về phía năm người Lăng Hàn.

Một đánh năm, hơn nữa còn là Vương trong Vương, không phải điên thì là cái gì?

Lăng Hàn hừ một tiếng, đấm ra một quyền, nhưng không phải đón đánh Xích Hoang Cực, mà đồng dạng hóa thành năm đạo, tiến công năm Vương giả đỉnh cấp khác.

- Hỗn chiến sao, ta yêu thích!

Cả người Thạch Hoàng rung lên, nhất thời hóa thành cao ba trượng, những người khác ngay cả đầu gối của hắn cũng không tới, trong nháy mắt biến thành người khổng lồ, bàn tay lớn thò ra, công kích năm người khác.

Bắc Hoàng cười to, trường đao triển khai, tùy ý bắn ra hàn quang vô tận.

Vô Diện, Dương Lâm không cam lòng yếu thế, một cái xuất kiếm, một cái chấn động cổ tán, phát động tấn công về phía năm người khác.

Vân Nữ cùng Thác Bạt Đông nhìn chăm chú.

Chiến đấu như vậy cực kỳ hung hiểm, bởi vì phải đồng thời chịu đựng năm tên Vương giả đỉnh cấp cuồng oanh loạn tạc! Đổi thành bọn họ, e là không cần mười chiêu thì thương tích đầy rẫy, không thể không thua trận.

Dưới tình huống như vậy, cho dù đồng dạng là Vương giả đỉnh cấp, chênh lệch cũng rất nhanh thể hiện ra ngoài.

Vô Diện, Dương Lâm bắt đầu bị thương, chảy máu, sức chiến đấu cấp tốc rơi xuống.

Hết cách rồi, Vô Diện vừa mới bước vào tầng thứ này, không thể lập tức trở thành Vương giả đỉnh cấp, mà Dương Lâm dựa vào đan dược tăng lên, không thể trăm phần trăm hoàn mỹ điều khiển lực lượng của mình.

Lăng Hàn không hề có dự định lưu thủ, oành, oành, rất nhanh, Dương Lâm cùng Vô Diện liền bị đánh bay ra ngoài.

Ở đây bị thua cũng không cần ủ rũ, bởi vì đây tương đương với bị năm tên Vương giả đỉnh cấp vây công, ai có thể bất bại?

Bốn người Vân Nữ nhìn về phía bốn người còn đang ác chiến, trong lòng không thể không viết một chữ phục, bốn người kia hiển nhiên càng mạnh hơn.

Thế nhưng, Vương giả chân chính chỉ có một, chính là người cuối cùng trèo lên đỉnh, những người khác đều sẽ trở thành đá đạp chân, mặc ngươi phong quang vô hạn, nhưng đánh nhau cùng cấp thất bại, vậy chính là lá xanh, chỉ vì tôn hồng hoa mà thôi.

Một người là vua, những người khác tối đa chỉ là ngụy Vương.

Là Lăng Hàn? Hay Bắc Hoàng? Thạch Hoàng, hay Xích Hoang Cực?

Không có ai biết, bốn người này chiến thực quá kịch liệt, nhưng lại có thể ở trong chiến đấu kịch liệt thủ đến mình nước chảy không lọt, hoàn toàn có thể chiến đấu như thế mười năm trăm năm.

Nhưng nào có nhiều thời gian cho bọn họ như vậy?

Ba ngày phân không ra thắng bại, toàn bộ đào thải!

Lăng Hàn ngừng chiến trước tiên nói:

- Tiếp tục đánh như vậy, một trăm năm cũng không phân ra thắng bại!

- Hừ, ta không thể không thừa nhận, ba giun dế các ngươi có chút thực lực, nhưng so với ta còn kém xa!

Xích Hoang Cực nói, tuy thừa nhận thực lực của ba người Lăng Hàn, nhưng trước sau vẫn tự đại như một.

Thạch Hoàng nói:

- Phải làm sao phân ra thắng bại?

- Chúng ta rút thăm, hai hai chiến một trận, người thắng được tái chiến, người thắng liền hai trận là thứ nhất.

Lăng Hàn nói.

Đừng nhìn bốn người hỗn chiến càng thêm hung hiểm, trên thực tế chính bởi vì hỗn chiến, mỗi người không thể đem hết lực lượng phóng tới công kích, nhất định phải lưu lực phòng thủ, ngược lại không dễ dàng phân ra thắng bại.

Nói thí dụ như, rất nhiều đại chiêu căn bản không có thời gian súc tích.

- Được!

Xích Hoang Cực gật đầu, đến lúc này, kỳ thực hắn cũng thừa nhận ba sinh linh Thần giới kia có tư cách đối kháng hắn, từng đôi chém giết mới có thể chân chính phân ra cao thấp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện