Chương 1487: Cho thể diện mà không cần (Hạ)
Đám người Trần Thụy Tĩnh nhất thời biến sắc, con mẹ nó, dám to gan nhục nhã sư nương của bọn họ?
Ở trong lòng bọn họ, sư nương thứ nhất sư phụ thứ hai!
Đinh Bình cùng Cửu Yêu cũng lập tức trở nên đằng đằng sát khí, bọn họ đối với Thiên Phượng Thần Nữ không có kính nể như bốn người Trần Thụy Tĩnh, nhưng làm nhục sư nương chính là làm nhục sư phụ của bọn họ, há có thể không giận?
Nhưng không có một người ra tay, chờ Lăng Hàn quyết định.
- Khà khà, Hướng ca bảo ngươi lưu lại, là phúc khí ngươi tu luyện ba đời, còn không mau mau cảm tạ Hướng ca!
Lỗ Hữu Tinh vội vàng nhìn Thiên Phượng Thần Nữ quát lên, trong lòng âm thầm chảy nước miếng, mỹ nữ như vậy hắn cũng muốn.
Ánh mắt của Lăng Hàn lạnh lẽo, đùng, vung tay lên, trực tiếp đánh Lỗ Hữu Tinh ra ngoài, oành, trên tường nhất thời nhiều một lỗ thủng hình người, Lỗ Hữu Tinh đã nhào lên đường, hiện hình chữ đại.
- Lăng Hàn, ngươi thật to gan, ở Hoàng Đô cũng dám ra tay hại người!
Hướng Thừa Duẫn không khỏi chảy mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên phát lên, lúc trước Lăng Hàn gan to bằng trời, ngay cả con trai độc nhất của Triệu đại tướng quân cũng dám đắc tội chết.
So sánh với đó, người tâm phúc trước mặt Tả Tướng lại tính là gì, có trọng yếu bằng nhi tử không?
Hắn run rẩy, bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
- Cho ngươi mặt, lại không biết đủ!
Lăng Hàn lại vung một chưởng, đùng, Hướng Thừa Duẫn cũng bị hắn đánh bay ra ngoài, trên tường có thêm lỗ thủng hình người thứ hai, Hướng Thừa Duẫn cùng Lỗ Hữu Tinh thì song song nhào trên đường phố.
Hình ảnh này có chút khôi hài, người ở phụ cận đều vẻ mặt quái lạ, có mấy người không nhịn được bật cười, nhưng khi biết hai người này phân biệt là Hướng Thừa Duẫn cùng Lỗ Hữu Tinh, tự nhiên mỗi người đều sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vã bỏ chạy.
Nơi này sắp trở thành nơi thị phi, không thể ở lâu!
Lăng Hàn nở nụ cười nói:
- Con ruồi bay mất, tiếp tục ăn cơm đi.
- Được!
Tất cả mọi người gật đầu.
Lăng Hàn nói ra một chút giao tình với Hướng Thừa Duẫn, để tất cả mọi người gật đầu, lấy thân phận bây giờ của Lăng Hàn có thể lùi một bước đã rất nhân nhượng, nhưng Hướng Thừa Duẫn còn muốn hùng hổ doạ người, đây là tự tìm đường chết.
Muốn nói Lăng Hàn che giấu tu vi? Chuyện cười, tại sao ta phải nói cho ngươi tu vi của ta, có nghĩa vụ này sao? Nếu trong lòng ngươi có người bạn như ta, vậy mặc kệ ta mạnh mẽ hay nhỏ yếu, vậy đều là bằng hữu, làm sao có thêm điều kiện hạn chế?
Trên đường phố, Hướng Thừa Duẫn cùng Lỗ Hữu Tinh đều chậm rãi bò dậy, gương mặt đụng đến tím đen, hai người nhìn nhau một cái, đều toát ra thù hận mãnh liệt.
Không được, sao có thể quên đi như thế.
- Hướng ca, chúng ta trở lại kêu viện binh.
Lỗ Hữu Tinh hận hận nói.
- Đi!
Hướng Thừa Duẫn cũng phẫn nộ đến phát điên, thân là người tâm phúc trước mặt Tả Tướng, nếu như ăn thiệt thòi lớn như thế vẫn không thể đòi lại, vậy sau này hắn cũng đừng ở Hoàng Đô lăn lộn.
Thế nhưng, Tả Tướng lại không phải cha hắn, càng không phải nô tài của hắn, sao có thể bởi vì hắn bị đánh là có thể kinh động?
Bởi vậy, bọn họ trước tiên đi tới Lỗ gia.
Lỗ gia là thế lực đỉnh cấp trong Nhật Nguyệt Cảnh, ngoại trừ mấy thế lực Tinh Thần cảnh, không có chuyện gì là Lỗ gia không thể quyết định.
Hai người đến Lỗ gia, biết được chuyện Hướng Thừa Duẫn bị đánh, ngay cả Lỗ gia lão tổ cũng bị kinh động, khâm điểm trưởng tử đứng ra, phải bắt đoàn người Lăng Hàn, phạt nặng.
Lỗ gia trưởng tử tên là Thành Phong, vừa bước vào Nhật Nguyệt Cảnh đại viên mãn, ở trong cường giả cũng là nhân vật đỉnh cấp.
Có hắn ra tay, nắm chắc.
Hướng Thừa Duẫn cũng rất hài lòng, chỉ là vị hôn thê của hắn cũng nhìn thấy hắn hiện tại chật vật, có chút không đẹp. Nhưng không sao, chờ sau đó nàng nhìn thấy mình giẫm mặt của Lăng Hàn, mặt mũi của hắn sẽ được đòi lại.
Đoàn người khí thế hùng hổ, rất nhanh giết tới dưới tửu lâu.
- Cuồng đồ lớn mật, còn không mau mau đi ra, quỳ xuống lĩnh tội!
Đội ngũ dừng lại, một thanh niên của Lỗ gia lớn tiếng quát, bọn họ tổng cộng phát động mười bảy người, số lượng không ít.
- Sư phụ, giao cho ta đi!
Đinh Bình xin chiến.
- Không, giao cho ta!
Cửu Yêu tranh giành nói, sau khi hắn thua Đinh Bình, liền muốn đè Đinh Bình xuống đánh, vì lẽ đó cái gì đều muốn tranh giành với Đinh Bình.
Lăng Hàn không có để ý tới, chỉ lăng không vỗ ra một chưởng, đùng, người trẻ tuổi kia của Lỗ gia nhất thời bị trấn nằm bò trên đất, hiện hình chữ đại, gạch đá dưới chân tựa như đậu hũ, lập tức hiện ra một lỗ thủng hình người.
- Thật to gan!
Ánh mắt của Lỗ Thành Phong không khỏi phát lạnh, ở trước mặt hắn cũng dám làm dữ.
- Lăng Hàn, nơi này là Hoàng Đô!
Hướng Thừa Duẫn lạnh giọng nói, bị tát lăn trên mặt đất ở trước mặt mọi người, điều này làm cho hắn phát lên sát ý lạnh lẽo, tuyệt không phải đánh Lăng Hàn một trận liền có thể hả giận.
Hắn muốn giết chết Lăng Hàn!
Quốc có quốc pháp, ở Hoàng Đô cấm chỉ giết người, chí ít ở bề ngoài ngay cả Tả Hữu Tướng, bảy đại tướng cũng phải tuân thủ, cũng chỉ có Cửu Vương mới có thể ngoại lệ, chỉ là Cửu Vương quá biết điều, ngay cả cổng nhà cũng không ra.
Hắn muốn làm Lăng Hàn tức giận, để Lăng Hàn giết mấy người của Lỗ gia, vậy hắn liền có thể đi điều động cấm quân, đánh chết Lăng Hàn.
- Vậy thì như thế nào?
Lăng Hàn lạnh nhạt nói, không nói quan hệ của hắn cùng Loạn Tinh nữ hoàng, chỉ nhìn thực lực bây giờ của hắn, ngay cả Trụ Thiên Hoàng Triều cũng bị hắn giết tới lui tự nhiên, vẫn đúng là không đem quy tắc gì để ở trong mắt.
Đáng tiếc, tin tức bên Trụ Thiên Hoàng Triều vẫn không có truyền tới, bằng không cho Hướng Thừa Duẫn một trăm lá gan cũng không dám trêu chọc Lăng Hàn.
Đây chính là sát tinh, chỉ là trước đây tu vi của hắn không cao, bởi vậy “chỉ dám” trêu chọc con trai Triệu đại tướng quân, hiện tại càng lúc càng to gan.
- Ha ha, lẽ nào ngươi còn dám giết người sao?
Hướng Thừa Duẫn lạnh lùng nói, cái này tự nhiên sẽ là ác chiến, đương nhiên, bản thân hắn lại trốn ở bên cạnh Lỗ Thành Phong, trời sập xuống cũng có người cao chống?
Lỗ gia minh châu nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ.
Ngươi miệng nói tàn nhẫn, nhưng không có lá gan tương xứng, đây cũng là đàn ông?
Trước đó, nàng chỉ thấy được một mặt phong quang của Hướng Thừa Duẫn, như vậy Hướng Thừa Duẫn cực kỳ tỏa sáng, người người nịnh hót, nhưng hơi gặp nghịch cảnh liền không chịu được như thế, làm cho nàng thất vọng, hảo cảm sụt giá.