Chương 1569: Ngã khuôn máu (Hạ)
Lăng Hàn thở dài, tuy Đại Hắc Cẩu hèn hạ đến tận xương, nhưng nếu ai dám coi thường nó, vậy nhất định phải gặp vận rủi lớn. Không, là tai nạn đổ máu!
Vù!
Đại Hắc Cẩu thần kỳ đột phá tấm chắn nguyên lực của Dịch Cao Ninh, phần phật, liền tàn nhẫn cắn cái mông của hắn.
- A...
Cả người Dịch Cao Ninh cung lại, đau nhức kéo tới, hắn cũng không rảnh tính toán động tác quá lớn sẽ khiến cho Lăng Hàn cùng Loạn Tinh nữ hoàng phản kích, hai tay vội vã bảo vệ cái mông, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa.
- Dám to gan ô nhục bản tọa, xem cẩu gia không cắn cái mông của ngươi thành ba mảnh!
Đại Hắc Cẩu liều mạng cắn, hồng hộc, máu tươi từ trong miệng nó không ngừng chảy ra.
- Nhả ra, nhanh nhả ra!
Dịch Cao Ninh nhe răng nói, thực sự là quá đau, trên cái mông lại không có xương, cái cắn này thật đúng là chặt chẽ vững vàng, đau đến xót ruột a.
Hắn thực không chịu được, nhanh chân liền chạy, muốn bỏ rơi Đại Hắc Cẩu, nhưng Đại Hắc Cẩu ở phương diện này ý chí là vô cùng kiên định, xác định cắn chết không buông tha, nhất định phải cắn rơi thịt của Dịch Cao Ninh.
Chó hoang này ở một bên còn nói mát:
- Kẻ xấu xí, tại sao cái mông của ngươi thúi như vậy? Đã bao nhiêu ngày không tắm? Phi phi phi, cẩu gia thực sự là gặp vận đen tám đời, lại gặp phải hàng lừa bịp như ngươi!
Nghe nói như thế, Dịch Cao Ninh thực sự là huyết cũng sắp nôn đi ra, là hắn đổ máu có được hay không, lại bị một con chó điên cắn.
Mọi người thấy vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không ra lời, chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười... đường đường cường giả Hằng Hà Cảnh lại bị một Đại Hắc Cẩu cắn mông chạy, mà con Đại Hắc Cẩu này lại còn mặc một cái quần lốt sắt, khung cảnh này nghĩ như thế nào cũng quá hoang đường.
- Chó hoang, ta giết ngươi!
Dịch Cao Ninh không thoát được Đại Hắc Cẩu, không thể làm gì khác hơn là động thủ, xương cả người phát quang, mặt trên khắc trận văn, mỗi một cái xương chính là một mắt trận, tu vi của hắn càng cao, có thể khắc xuống trận văn liền càng cao, uy lực càng lớn.
Vô số kim đao chém ra, muốn chặt Đại Hắc Cẩu thành thịt nát.
Nhưng thể phách của Đại Hắc Cẩu cũng mạnh mẽ đến lạ kỳ, những kim đao này chém tới càng không có hiệu quả chút nào, ngay cả lông cũng không có chém xuống.
Đại Hắc Cẩu dào dạt đắc ý, một bên cắn đến gắt gao, nhưng một bên lại còn có thể nói chuyện, còn nói rất độc:
- Muốn tổn thương cẩu gia nhà ngươi, còn kém xa lắm! Nhân loại ngu xuẩn, ngoan ngoãn làm thú cưỡi cho bản tọa đi!
Dịch Cao Ninh vô cùng phẫn nộ, hắn có thể chiến bại, nhưng bị một con Đại Hắc Cẩu thu làm vật cưỡi, sau này hắn thật không còn mặt mũi gặp người a.
- Ta cùng ngươi liều mạng!
Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên cắn răng, trong miệng phun ra một đạo máu tươi, có ba phần mười tóc lập tức trở nên xám trắng khô héo. Nhưng khí thế của hắn lại tăng lên rất nhiều, đây tuyệt đối là bước vào trung cực vị.
Oành, hắn nổ ra một chưởng, vỗ lên người Đại Hắc Cẩu, uy lực của đòn đánh này quá to lớn, Đại Hắc Cẩu nhất thời bị chấn bay ra ngoài, nhưng xẹt xẹt một tiếng, lại mạnh mẽ mang đi một tảng thịt lớn trên cái mông của hắn.
Quần của hắn phá một cái lỗ thủng to, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái mông rõ ràng, nhưng thiếu một khối thịt, máu tươi dâng lên, nhiễm ướt cả quần. Bởi vì cái mông bên trái ít đi khối thịt, bị mạnh mẽ chia làm hai, lại thêm cái mông bên phải, quả nhiên như Đại Hắc Cẩu nói, thành ba mảnh.
- A...
Nhưng Đại Hắc Cẩu lại phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa:
- Giết người! Giết người! Đau chết cẩu gia a! Có ai không, có người điên đánh người lung tung!
Cái này!
Tất cả mọi người là khóe miệng co giật, ngay cả Lăng Hàn cũng có chút đồng tình Dịch Cao Ninh.
Con Đại Hắc Cẩu kia khắp toàn thân căn bản không hề có một chút tổn thương, trái lại Dịch Cao Ninh là bị cắn xuống một miếng thịt, ai thảm còn không rõ ràng sao? Nhưng con chó chết này không gọi trước Dịch Cao Ninh, hơn nữa tiếng la rung trời, nếu không có tận mắt nhìn thấy, khẳng định cho rằng Dịch Cao Ninh làm gì con chó hoang này.
Điều này làm cho Dịch Cao Ninh cũng quên đau, hắn ngơ ngác nhìn Đại Hắc Cẩu, chỉ cảm thấy bình sinh gặp qua vô số người không biết xấu hổ, nhưng so với con Đại Hắc Cẩu này, vậy mỗi một người đều chỉ là con cháu.
Có sư huynh lạnh lợi xoay người bỏ chạy, nếu Dịch Cao Ninh không có cách nào thoát thân, vậy hắn đi thông báo, lần này trong tân sinh thật sự có người nghịch thiên... Còn có một con Đại Hắc Cẩu tiện đến tận xương.
Nhưng hắn chỉ vừa xoay người, liền gặp một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, gắt gao trấn áp.
Lăng Hàn cười nhạt:
- Muốn đi có thể, tiến vào cánh cửa này!
Hắn chỉ vào lỗ chó.
Người khác làm sao với hắn, hắn sẽ đáp lễ y như vậy.
- Không!
Những sư huynh này cũng nghểnh đầu, cái này sao có thể, bọn họ là sư huynh, không chỉ không thể hoàn thành truyền thống, ngược lại bị sư đệ mới tới ra oai phủ đầu, để bọn họ làm sao tiếp thu?
- Cái này không phải là trưng cầu ý kiến của các ngươi!
Lăng Hàn ra tay, đùng đùng đùng, đánh gãy chân của những người này, buộc bọn họ tiến vào lỗ chó.
Khi người thứ nhất chui vào, sau cửa lớn đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó truyền đến tiếng hoan hô như đại dương mênh mông.
- Lăng sư huynh!
- Lăng sư huynh!
- Lăng sư huynh!
Mỗi người đều gọi tên của Lăng Hàn, kích động không thôi.
Bọn họ người nào không phải Vương giả, chưa từng nhận qua ủy khuất như thế? Nhưng tài nghệ không bằng người thì có biện pháp gì, một vị cường giả Hằng Hà Cảnh đủ để trấn áp bọn họ. Hơn nữa, thế lực sau lưng bọn họ cũng không sử dụng được, Tinh Sa Vũ Viện là có mười vị Thánh Nhân tọa trấn a.
Nhưng chỉ một cái chớp mắt mà thôi, những người cao cao tại thượng kia liền bị đánh cho cúi đầu, giống bọn họ xuyên qua lỗ chó, cái này tự nhiên nhen lửa tâm tình của bọn họ, trở nên cực kỳ cuồng nhiệt.
Thời khắc này, bọn họ nguyện vì Lăng Hàn quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết.
Những sư huynh chui qua lỗ chó kia đỏ cả mặt, tràn ngập uất ức, ai bảo bọn họ chủ động khiêu khích chứ, đương nhiên phải chịu đựng hậu quả xấu nên có.
- Đến ngươi!
Lăng Hàn nhìn về phía Dịch Cao Ninh.
Dịch Cao Ninh cắn răng, hắn là tuyệt không thể quỳ, những người khác còn nói được, điều là Tinh Thần Cảnh, vậy cùng cảnh giới chiến một trận thua cũng là thua. Nhưng hắn không giống, hắn là cường giả Hằng Hà Cảnh, đại diện cho mặt mũi của những học sinh cũ.