Chương 1592: Va không sợ ngươi
Tiểu tử ngươi thực sự là người sao?
Coi như là hậu duệ Chân Long, cũng không có mạnh như vậy a!
Thiên Hạ Đệ Nhị có thể kết luận, trong bảng xếp hạng Thần thú, tuy Chân Long ở trên Thiết Cốt Man Hùng, nhưng nói đến thể phách, Thiết Cốt Man Hùng tuyệt đối có thể cùng Chân Long ganh đua cao thấp.
Nhưng Lăng Hàn còn một bộ người không liên quan, điều này làm cho hắn không nhịn được a, uất ức đến muốn thổ huyết.
- Lại đến chứ?
Lăng Hàn vô cùng thiện ý nói, lấy thể phách đến gần Thần Thiết cấp mười lăm của hắn, ngay cả Hằng Hà Cảnh đại cực vị đem hết toàn lực oanh tới cũng không nhất định có thể thương tổn được, trình độ va chạm như thế này thực sự là chút lòng thành.
Thiên Hạ Đệ Nhị rất muốn nói không chơi nữa, nhưng hắn được xưng thứ hai, chỉ có Lão tổ đệ nhất, sao có thể tiếp thu có người ở trên thể phách áp đảo mình?
- Đến!
Hắn hung hăng, khí phách hiên ngang nói.
- Vậy thì trở lại.
Lăng Hàn thờ ơ nói, bày ra tư thế xung kích.
Thiên Hạ Đệ Nhị không khỏi run một cái, hiện tại không chỉ là thời điểm va chạm mới đau, nhìn cũng chột dạ a. Hơn nữa, thật đụng phải cũng là chuyện bình thường, nhịn một chút liền có thể đè xuống, nhưng áp lực trước khi va lại rất lớn a.
Dưới va chạm này, ta con mẹ nó muốn đau bao nhiêu a?
Nghĩ như vậy, chiến ý của hắn tự nhiên giảm mạnh.
Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, không khỏi cười nói:
- Chúng ta không ngại so cái khác chứ.
- Không, chỉ so cái này!
Thiên Hạ Đệ Nhị phùng má giả làm người mập, nhưng ngẫm lại không đúng, lại bỏ thêm một câu:
- Trừ khi ngươi sợ!
Ngươi tự tìm chết a!
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười:
- Tiếp tục!
Ta sát!
Thiên Hạ Đệ Nhị thật muốn đánh mình một bạt tai, rõ ràng Lăng Hàn đã cho hắn một nấc thang leo xuống, hắn lại chết muốn sĩ diện, hiện tại xong chưa!
Ai!
Oành oành oành, Lăng Hàn bắt đầu nỗ lực, đánh về phía hắn.
Thiên Hạ Đệ Nhị run một cái, nhưng vẫn nhắm mắt lại, nghênh đón Lăng Hàn.
Oành!
Một tiếng nặng hưởng, hai người dồn dập bị đánh bay.
Nhưng Lăng Hàn lùi nhanh, tiến công càng nhanh hơn, lập tức quay đầu trở lại, đấu đá lung tung về phía Thiên Hạ Đệ Nhị, như một con trâu hoang.
Thiên Hạ Đệ Nhị thực sự là muốn khóc, thông thường hắn cũng lấy phong cách chiến đấu như vậy để đối thủ không ngừng kêu khổ, không chỉ thua, nội tâm còn tan vỡ. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện mình muốn tan vỡ.
Oành! Oành! Oành!
Lại đụng mười mấy lần, khi Lăng Hàn phát ra một vòng xung kích mới, lại kinh ngạc phát hiện Thiên Hạ Đệ Nhị ở trong nháy mắt, lại tránh về phía trái, sau đó hai người liền mỗi người đi một ngả, lần thứ nhất bỏ qua, không có va vào nhau.
- Không chơi nữa sao?
Lăng Hàn cười nói.
Thiên Hạ Đệ Nhị mạnh miệng nói:
- Ta chỉ là dưới chân trượt một hồi.
- Được!
Lăng Hàn gật đầu, không nói nữa, tiếp tục va.
Tiểu tử, còn chơi không phục ngươi.
Thiên Hạ Đệ Nhị cũng tăng tốc nghênh tiếp về phía Lăng Hàn, nhưng sắp va vào, hắn lần thứ hai biến đổi, nghiêng về phía bên phải.
- Lại trượt?
Lăng Hàn dừng thân, xoay đầu lại nói.
- Ánh mặt trời chói mắt, tránh một chút.
Thiên Hạ Đệ Nhị lại tìm cái cớ.
Trở lại!
- Dây giày lỏng.
- Đột nhiên khát, muốn uống một hớp nước.
- Nguyệt quang không tệ, muốn thưởng thức một hồi.
-...
Sau đó, Thiên Hạ Đệ Nhị tìm vô số lý do, không dám cùng Lăng Hàn liều mạng, một mực còn không chịu nhả, cực kì sĩ diện.
Người phía dưới đã cười thành một đoàn, ai có thể nghĩ tới Vương giả đỉnh cấp cũng sẽ vô lại như vậy?
Lăng Hàn cũng không nói gì, đừng xem Thiên Hạ Đệ Nhị một bộ Man Hùng, nhưng công lực quấy nhiễu rất tuyệt vời, dọn ra một đống lý do, nói đến lẽ thẳng khí hùng, không chút nào chột dạ.
Có phải là muốn trở thành cường giả, liền trước tiên luyện da mặt đến đao thương bất nhập hay không?
Lăng Hàn cũng bất chấp, đây chính là chiến đấu ngươi chọn, cho ngươi cơ hội sửa ngươi không sửa, nhất định phải mạnh miệng, nếu là mình ước chiến, vậy ngậm lấy lệ cũng phải đánh xong!
Hắn triển khai Trích Tinh Bộ, trong óc thôi diễn, lại va.
Thiên Hạ Đệ Nhị giở lại trò cũ, ở trong nháy mắt muốn va chạm dịch ra thân hình, nhưng lúc này đây thân hình của Lăng Hàn cũng biến đổi, hai người nhất thời đụng vào nhau.
Oành!
Bọn họ dồn dập bị lực lượng khổng lồ đánh bay, rút lui vài chục trượng.
Cả người Thiên Hạ Đệ Nhị đều đang run rẩy, chỉ có hắn tự mình biết, xương của mình đã đứt đoạn mấy cái, bắp thịt bị ép nát, thực sự là không va nổi nữa a. Trước né qua nhiều lần, thật vất vả mới lấy nguyên lực khôi phục một chút, kết quả hiện tại lại va chạm, tổn thương thêm vào tổn thương, càng nghiêm trọng a.
- Ngươi, ngươi làm sao đụng vào?
Hắn trước tiên gọi lên.
Nghe hắn nói oan ức như thế, người ở dưới đài không khỏi vui vẻ, không phải ngươi nói muốn va chạm sao, làm sao còn không hài lòng?
Lăng Hàn cười cợt:
- Trượt chân.
Đem lời của đối phương trả trở lại.
Tiếp!
Oành!
- Ngươi tại sao lại sai lệch?
- Ánh mặt trời chói mắt.
Oành!
- Lần này lại làm sao?
- Dây giày lỏng.
Oành!
-...
Lại va mười mấy lần, Lăng Hàn trả hết lý do của Thiên Hạ Đệ Nhị, để Thiên Hạ Đệ Nhị muốn phát điên.
- Ta chịu thua!
Hắn cuối cùng quyết định dừng lại cuộc chiến đấu này.
Lăng Hàn cười cợt, muốn cùng hắn liều thể phách, thực muốn chết.
- Đệ Nhị huynh, có cơ hội lại so a!
Hắn nói.
Thiên Hạ Đệ Nhị đang xuống đài, nghe nói như thế, mới vừa rồi còn khập khiễng, nhưng hiện tại giống như trên mông trúng một mũi tên, vèo, liền bay bắn ra ngoài, nhanh đến chóng mặt.
Tuyệt đối là lưu lại bóng ma trong lòng a.
Lăng Hàn lắc đầu một cái, cũng xuống lôi đài, nhìn những người khác chiến đấu.
Có thể tiến vào thập lục cường, người nào cũng là cường giả trong cường giả, Vương giả trong Vương giả. Cũng chỉ có quái thai như Thiên Hạ Đệ Nhị cùng Lăng Hàn mới lựa chọn cứng đối cứng, những người khác nào điên như thế, đều kéo dài khoảng cách phóng đại chiêu, sử dụng hết uy lực.
Bởi vậy, hắn là người thứ nhất kết thúc, những đài khác còn đánh cho kịch liệt.
Lăng Hàn trước tiên nhìn về phía Loạn Tinh nữ hoàng, đối thủ của nàng không phải Vương giả cấp ba, mà là cấp hai, nhưng trong tay nắm giữ một Chuẩn Thánh khí, bản thân cũng bước vào Hằng Hà Cảnh, thực lực không kém.
Dù sao, sau khi bước vào một tầng thứ mới, Vương giả cấp ba cùng Vương giả cấp hai chênh lệch cũng không phải hết sức rõ ràng, có Thần khí cấp cao giúp đỡ, đủ để bù đắp chênh lệch như vậy, thậm chí vượt qua.
Có điều nữ hoàng đại nhân còn có một cục gạch, mặc dù có chút không ra ngô ra khoai, nhưng nữ hoàng đại nhân phong tình vô song, cho dù cầm một cục gạch cũng đẹp đến nổi bong bóng, khiến người ta tâm thần thoải mái.