Chương 1675: Sóng lớn
- Quả nhiên thấy tiền sáng mắt!
Tiểu Tháp khinh bỉ nói.
Lăng Hàn không nói gì, cái tháp kiêu ngạo này một ngày không trào phúng hắn liền ngủ không yên đúng không?
- Đồ vật ở đâu?
Hắn hỏi, đã sớm không thèm để ý Tiểu Tháp ác khẩu.
- Trên đỉnh ngọn núi trong biển.
Lăng Hàn mắt nhìn phương xa, nguyên bản ngọn núi chỉ cao mấy trăm trượng, ở đây quả thực là cắm vào mây xanh, cho dù cách vô cùng xa, hắn vẫn có thể nhìn thấy dấu vết lúc ẩn lúc hiện.
- Quỷ chán ghét, đi thôi!
Thanh âm của Vu Giác truyền đến.
Lăng Hàn vừa nhìn, Mạc Ly đã mang người qua biển. Không chỉ bọn họ, những người khác cũng qua biển, mười người một tổ, đều lấy ra các loại Bảo khí phi hành, có thuyền, có đài sen, có bát, nhưng đều bay ở trên không trung, không có đi ở trong nước.
Hắn cũng theo lên đường, một cái nhảy vọt, đã đi tới trên thuyền nhỏ của Mạc Ly khống chế, đây chính là một chiếc thuyền đơn độc, chỉ có thể chứa đựng chừng mười người, thời điểm cao tốc chạy đi, kình phong quát đến, để làn da của bọn họ đều giống như đang bị đao cắt.
Cũng còn tốt, chỉ cần kích phát tấm chắn nguyên lực, uy hiếp này cũng không lớn.
Lăng Hàn đúng là không đáng kể, thể phách của hắn quá mạnh mẽ, kình phong thổi tới trên người hắn một điểm uy hiếp cũng không có.
Phi thuyền phá không, đệ tử, hậu nhân của mười bảy vị Ma Chủ xếp một hàng, cũng không có người lao ra trước.
Cái này tựa hồ rất bình tĩnh, tuy đại dương lớn đến quá mức, nhưng phỏng chừng thời gian mấy tháng dù sao vẫn có thể đến cuối, vì sao lại nói rất nhiều người ngay cả đại dương cũng không vượt qua được?
Mấy canh giờ đi qua rất nhanh, tuy trong biển rộng thỉnh thoảng sẽ có một ít bọt nước chuyển động, nhưng vẫn tương đối bình tĩnh.
- Hả?
Lăng Hàn đột nhiên mắt lườm một cái, đứng lên, hắn nhìn thấy xa xa có một tia trắng đang tiến tới gần, tốc độ thật nhanh.
- Quỷ chán ghét, ngươi ngạc nhiên cái gì?
Vu Giác lập tức nói, hắn chính là xem Lăng Hàn không hợp mắt.
- Nguy hiểm đến rồi!
Mạc Ly thì đầy mặt nghiêm nghị.
- Kết trận, cùng nhau chống đỡ!
Ngoại trừ Lăng Hàn cùng Vu Giác, những người khác đều biểu hiện nghiêm nghị, hiển nhiên bọn họ sớm biết đó là vật gì.
Lăng Hàn thở dài, tuy hắn bị lôi lại đây, nhưng lại lơ ngơ, căn bản không biết tình huống cụ thể của Hải Long Sơn bí cảnh, hiện tại chỉ biết được có một khối Hỗn Độn Nguyên Thạch, rất lớn, có thể dùng để chữa trị Hắc Tháp, để hắn được một lần cơ hội quán lực, ngay cả rất nhiều đại năng của Tiên Vực cũng có thể ung dung chém xuống.
Hắn cũng không dám khinh thường, ở trong bí cảnh thả lỏng cảnh giác, đó là hành động tìm chết.
Sợi trắng kia càng ép càng gần, Lăng Hàn đã có thể thấy rõ, kia là một làn sóng, nhưng thật đáng sợ, cao ngàn trượng, phảng phất như một ngọn núi lao tới.
- Không thể tăng độ cao của phi thuyền lên trên ngàn trượng sao?
Hắn hỏi, bởi vì không chỉ bọn họ, Bảo khí phi hành của những người khác cũng không phù thăng, mà lựa chọn đối kháng chính diện.
- Không được!
Mạc Ly lắc đầu.
- Trên ngàn trượng, Cương Phong vô cùng đáng sợ, Bảo khí sẽ bị phá hỏng lập tức.
Lăng Hàn gật gù, hắn biết đám người Mạc Ly làm như thế tất nhiên có nguyên nhân, chỉ là không biết tại sao.
Ầm!
Tốc độ tiến lên của sóng lớn quá nhanh, chỉ trong nháy mắt mà thôi, đã có thể nghe được tiếng vang ầm ầm. Cái này rất khó mà tin nổi, rõ ràng tốc độ tiến lên của sóng lớn đã vượt qua đại bộ phận Hằng Hà Cảnh toàn lực phi hành, nhưng âm thanh lại tới trước.
- Chuẩn bị!
Mạc Ly lớn tiếng nói, tất cả mọi người đều toàn bộ tinh thần chú ý, tăng lực lượng lên tới cực hạn.
Sóng lớn đánh tới, oành, phi thuyền nhất thời phát ra tiếng vang chói tai, kia là vật liệu xây dựng Bảo khí đang chịu đựng áp lực mạnh mẽ. Đùng đùng đùng, nhất thời có ba người bị đầu sóng đánh bay, Lăng Hàn nhanh tay nhanh mắt, mạnh mẽ kéo ba người này trở về.
Oành oành oành oành, phi thuyền đi vào làn sóng, mỗi người đều bị sóng biển đánh trúng, tấm chắn nguyên lực của không ít người tiêu diệt, sau đó sắc mặt trắng bệch, không ngừng ho ra máu.
Có điều, tuy tường sóng vô cùng dày, nhưng tốc độ tiến lên của làn sóng quá nhanh, chỉ một cái nháy mắt mà thôi, đầu sóng liền vọt qua.
Bọn người Vu Giác đặt mông ngồi trên phi thuyền, tiểu tử này còn tốt, cũng không có bị thương gì, Lăng Hàn thấy rõ, lúc trước ngực của tiểu tử này có một tia sáng trắng dật động, hẳn là một món bảo khí, phát uy chặn sóng lớn xung kích.
Có điều những người khác sẽ không may mắn như vậy, có mấy người đứt đoạn mất xương, vẻ mặt trắng bệch nằm rên rỉ.
- Không ổn!
Mạc Ly biểu hiện nghiêm nghị, gương mặt vạn năm bất biến lại nhíu mày.
- Lần này vận may không tốt, lại gặp phải làn sóng mãnh liệt nhất!
- Vậy ta đi về trước, các ngươi tiếp tục, cố lên!
Vu Giác lập tức nói, hắn còn muốn trở về đào góc tường nhà Lăng Hàn, nhưng lại không biết lúc này Thiên Phượng Thần Nữ đang ở bên Lăng Hàn.
Mạc Ly hừ một tiếng nói:
- Vừa tiến vào bí cảnh này, liền không có con đường đi ra ngoài, chỉ có chờ kỳ hạn ba năm hết, mới sẽ bị bài xích ra ngoài, vì lẽ đó, ngươi chết cái tâm này đi!
- A!
Vu Giác đặt mông ngồi trên mặt đất, khóc không ra nước mắt.
Lăng Hàn lắc đầu một cái, đối với thằng nhóc này là không nói gì, sau đó nhìn Mạc Ly hỏi:
- Cái đầu sóng này là chuyện gì xảy ra?
- Ngày xưa các đại nhân Ma Chủ đã tới nơi này, suy đoán hẳn là có đại năng chết ở trên biển, bởi vậy, trên biển sinh ba, trong đầu sóng tự nhiên mang theo mảnh vỡ quy tắc của vị đại năng kia lưu lại, nắm giữ lực sát thương đáng sợ.
Mạc Ly nói.
- Hơn nữa ở trên biển, uy lực của đầu sóng là mạnh nhất, nhưng lấy kinh nghiệm của ta, hiện tại uy lực của đầu sóng này đã bằng trình độ trên biển ở mấy lần trước, có thể nói là lần hải triều đáng sợ nhất trong lịch sử.
Đám người Xích Hoang Cực vừa nghe, đều vô cùng phiền muộn, thật vất vả tiến vào Hải Long Sơn bí cảnh một lần, nhưng xui xẻo gặp phải “tai họa năm”, về phía ai nói lý đây.
- Nhân lúc đầu sóng mới vẫn không có đánh tới, đi mau!
Mạc Ly suy nghĩ một chút nói.
- Tuy sóng lớn đáng sợ, nhưng mảnh vỡ quy tắc của đại năng cũng sẽ tẩm bổ ra thiên tài địa bảo, lần trước lúc ta tiến vào, liền nhìn thấy một cây Cửu Tiết Thần Trúc, lần này phỏng chừng liền nở hoa kết quả.
Cây trúc là sẽ không dễ dàng nở hoa, một khi nở hoa, liền ý nghĩa sinh mệnh đi tới phần cuối, mà một cây thần trúc ở sinh mệnh kết thúc thì sẽ trút hết tinh hoa lên hoa, kết trái.
Đây là chí bảo, ngay cả Ma Chủ Thánh Nhân cũng động lòng.