Chương 1693: Thanh Hà Cốc (Thượng)
Hắn đã có một hình thức ban đầu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn xác định, có rất nhiều chi tiết nhỏ cần nghiên cứu.
Có điều, cái đan dược này hắn cũng chỉ dự định cho mình cùng Nữ Hoàng ăn, bởi vậy có thể nhằm vào tình huống đặc thù của hai người làm ra xử lý, cũng có thể quên một vài thứ, tỷ như dược tính cuồng bạo…
Thể phách của bọn họ đều cực kỳ kinh người, thuộc về loại hình rất khó “ăn không tốt”, bởi vậy, dược lực cuồng bạo không hề có quan hệ một chút nào, ở trên mặt này không cần tối ưu hóa.
Mỗi lần Lăng Hàn đi lại ở bên ngoài, đều sẽ có cảm giác bị người nhìn chăm chú, rời Loạn Ma Cung càng xa, cảm giác này liền càng mãnh liệt, thật giống như có người muốn tùy thời ra tay, nhưng bời vì không chắc chắn, trước sau ẩn nhẫn.
Lẽ nào là Hồ Phong?
Cái ý niệm này xẹt qua đầu óc của Lăng Hàn, hắn lắc lắc đầu, thứ nhất đã tiến vào Minh Giới, Hồ Phong theo lý mà nói thôi diễn không ra hành tung của mình, thứ hai, nếu như Hồ Phong đến, hắn ở Minh Giới quả thực chính là một cột sáng siêu cấp, chạy tới chỗ nào nơi đó sáng, làm sao có khả năng không hề có dị cảnh?
Hay là người của Đàm gia?
Âu Dương Thái Sơn đi làm thuyết khách, cảnh cáo cấm địa này không được xằng bậy, nhưng bọn họ ở bề ngoài đáp ứng, rồi lại len lén phái ra sát thủ, chỉ cần ra tay sạch sẽ, ai có thể chứng minh là bọn họ làm?
Trong lòng Lăng Hàn cười gằn, nếu như có người dám nhảy ra tìm hắn gây sự, chỉ cần đạt đến Sáng Thế Cảnh, vậy liền vận dụng một lần Hắc Tháp rót lực, trực tiếp tiêu diệt.
Dựa vào, thật sự cho rằng hắn dễ ức hiếp sao?
Vài ngày sau, một kim quang đại đạo từ trong tinh không rải ra lại đây, Âu Dương Thái Sơn giá lâm, hắn cùng Lăng Hàn mật đàm một trận, nói cho hắn đại bộ phận sự tình đã quyết định, chỉ chờ hắn gật đầu, liền có thể gia nhập Phá Thiên Minh.
Có điều, bởi vì tu vi của Lăng Hàn bây giờ có chút thấp, đại nhân vật trong minh không đồng ý cho hắn danh hiệu Thập Thất Trưởng lão.
- Ý nghĩ của những lão gia hỏa kia là ngươi tiến vào Thanh Hà Cốc tu luyện trước, đợi một ngày kia bước vào Sáng Thế Cảnh, liền tăng lên làm trưởng lão.
Âu Dương Thái Sơn nói.
Lăng Hàn cũng không kỳ quái, hắn mới Hằng Hà Cảnh, nếu như những bá chủ kia đồng ý hắn làm Trưởng lão liền kỳ quái, cái này mất mặt a. Hắn hỏi:
- Tiền bối, Thanh Hà Cốc là nơi nào?
- Há, mấy cấm địa chúng ta liên thủ mở ra một bí cảnh, chuyên môn dùng để bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, để cầu xuất hiện càng nhiều Sáng Thế Cảnh, vì ngày sau xuất lực.
Âu Dương Thái Sơn từ tốn nói.
Ngay cả Sáng Thế Cảnh cũng có thể nuôi dưỡng?
Âu Dương Thái Sơn cùng Lăng Hàn nói tới sự tình của Thanh Hà Cốc.
Đây là tám cấm địa Minh Giới liên thủ chế tạo Thánh Địa tu luyện, khuynh lực lượng tám nhà mà thành, tài nguyên tu luyện tự nhiên nhiều kinh người, lại thêm còn có Ma Chủ cấp cao thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, thậm chí có Tiên pháp truyền thừa, trâu bò đến rối tinh rối mù.
Nguyên bản công pháp từ trước đến giờ là không truyền ra ngoài, nhưng bời vì thật lâu không nhìn thấy hi vọng trở lại Tiên Vực, những cấm địa kia cũng liều mạng, đánh vỡ lề thói cũ, tiến hành ngay võ đạo cấp độ sâu giao lưu.
Đương nhiên, Tiên pháp dính đến hạt nhân là chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài, tương tự Tuế Nguyệt Thiên Thu...
Mặt khác, ở Thần Giới cũng có một loại địa phương giống như vậy, gọi là Thái Bình Cung.
TrongThanh Hà Cốc không chỉ thiên kiêu của tám cấm địa lớn, có lúc cũng mang chút hạt giống tốt đi vào, ở trước đại tiền đề quay về Tiên Vực, rất nhiều người đều thả xuống thiên kiến bè phái, đương nhiên điều này cũng gây nên một chút phái bảo thủ không vui, nhưng hiện tại mở ra là chủ lưu.
Hơn nữa, trongThanh Hà Cốc còn có thiên tài của Thần giới!
Bồi dưỡng được Sáng Thế Cảnh cũng không phải mục đích, Phá Thiên Minh muốn chính là người có thể dung hợp quy tắc hai giới, bởi vậy, có chút thiên kiêu của Thần giới liền đi vào, thử nghiệm dung hợp quy tắc hai giới, mà một bên khác, Minh Giới cũng sẽ phái ra thiên kiêu đi Thái Bình Cung.
Đáng tiếc, cho tới bây giờ, không có một người thành công.
Lăng Hàn chỉ hơi cân nhắc, liền quyết định đi Thanh Hà Cốc.
Hiện tại Hắc Tháp có thể dùng, càng có ba lần rót lực, sức lực của Lăng Hàn mười phần, cùng lắm nháo Thanh Hà Cốc trời đất xoay vần, ai sợ ai a.
Lăng Hàn từng hỏi có thể mang loại thiên tài siêu cấp như Mạc Ly này đi Thanh Hà Cốc không, nhưng Âu Dương Thái Sơn lắc đầu nói nàng còn chưa đủ tư cách.
Ngay cả Mạc Ly cũng không đủ tư cách?
Lăng Hàn cuối cùng lấy làm kinh hãi, ở Thanh Hà Cốc đều là yêu nghiệt như thế nào a.
Kim quang đại đạo trải ra, Âu Dương Thái Sơn mang theo Lăng Hàn rời đi, cho đến khi hắn đi rất lâu, Hải Không Tinh mới khôi phục bầu không khí nguyên bản, trước có một vị Thiên Ma giá lâm, để mỗi người đều có loại hàn ý nơm nớp lo sợ.
Sau khi bọn hắn rời đi, chỉ thấy thân ảnh một thanh niên đột nhiên hiện lên, trong ánh mắt lộ ra sát ý um tùm.
Hồ Phong!
Chỉ là hiện tại Hồ Phong không còn phiêu dật như mới vừa vào Minh Giới, cũng không có cột sáng phóng lên trời, mà hoàn toàn dung hợp tiến vào Minh Giới.
Hắn không còn là Thánh Nhân, mà là một vị Ma Chủ!
- Lăng Hàn, mặc kệ ngươi chạy đi nơi nào, ta cũng sẽ giết ngươi! Tiên Khí, bí pháp Tiên Vương ở trên người ngươi, đều là của ta!
Hắn cũng giá kim quang đại đạo, thân ảnh lóe lên liền qua.
Thời gian cho hắn đã không nhiều, một khi Lăng Hàn lại tăng lên một cảnh giới nhỏ, vậy thiên kiếp sẽ triệt để chặt đứt chuỗi nhân quả trên người hắn. Mà tuy Hồ Phong nắm giữ quy tắc của Minh Giới, một lần nữa nắm giữ lực lượng của Sáng Thế Cảnh, nhưng ở năng lực thôi diễn là không.
Hắn cần nhiều thời gian hơn đến nắm giữ càng nhiều quy tắc Minh Giới, hiện tại chỉ để hắn bước đầu nắm giữ sức chiến đấu của Sáng Thế Cảnh, kỳ thực kém xa tít tắp thời kì hắn ở Thần Giới.
Thanh Hà Cốc rất xa, cho dù là Ma Chủ cũng dùng ba tháng mới đến.
Đây cũng không phải ở tinh thể nào, mà là ở trong tinh không trực tiếp lấy đại năng lực mở ra một tiểu thế giới, thời điểm không mở ngay cả Hằng Hà Cảnh cũng không cách nào phát hiện, mà mở ra, thì cần lực lượng cấp bậc Thiên Ma, hệ số an toàn cực cao.
Âu Dương Thái Sơn mở ra bí cảnh, mang theo Lăng Hàn đi vào.
Đây quả thật là một thung lũng, trong cốc chảy một dòng sông thật dài, từ trên cao nhìn xuống, xanh tươi mơn mởn, đó là bởi vì giữa sông có một loại thực vật đặc thù, để nước sông biến thành màu sắc như vậy.