Chương 1766: Theo dõi
Tuy Lăng Hàn đối địch với Khai Vân Vương nhưng hắn chưa từng muốn đồ Khai Vân cấm địa, cùng lắm hốt hết chỗ này, giải tán người. Khai Vân Vương vì sống không tiếc xuống tay với hậu nhân của mình, dùng máu thịt linh hồn của bọn họ để kéo dài mình sống. Hành vi của Khai Vân Vương làm Lăng Hàn rất khinh thường.
Khai Vân Vương rống to, liên tục công kích:
- Tất cả đều tại ngươi!
Hiện tại Khai Vân Vương có Thánh khí đỉnh cấp, trận pháp hỗ trợ, sức chiến đấu vốn nên càng mạnh. Tiếc rằng Khai Vân Vương vốn rất yếu, mặc dù cắn nuốt tộc nhân khác khỏe đôi chút nhưng chỉ thoát khỏi bờ vực cái chết, còn lâu mới đến trạng thái cao nhất.
Một mạnh một yếu, sức chiến đấu của Khai Vân Vương chỉ vẻn vẹn được một phần so với lúc trước.
Lăng Hàn sợ cái gì?
Lăng Hàn tung tiên pháp ra, tóc đen bay rối, ngọn lửa tí tách, đó là do hắn rất tức giận muốn làm thịt cầm thú trước mắt.
Khai Vân Vương dốc hết sức chống cự nhưng thân thể của lão quá yếu ớt, sao chịu nổi đại chiến như vậy? Chỉ đánh mấy ngàn chiêu mà trạng thái của Khai Vân Vương đã sụt giảm, rơi vào cảnh tuyệt vọng. Lần này không có tộc nhân cho lão cắn nuốt.
Lăng Hàn lao lên:
- Đường hoàng tuyền đi vui vẻ, làm bạn với tộc nhân của ngươi đi, khi đó ngươi có mặt mũi nào gặp bọn họ!?
Song kiếm liên tục chém, một kiếm tước cổ Khai Vân Vương, một kiếm đâm ngực lão.
Khai Vân Vương còn năng lực nào để chống cự?
Phập!
Đầu Khai Vân Vương bay lên cao, kiếm đâm thủng ngực xuyên ra sau lưng. Không có máu chảy ra vì đã sớm bị Khai Vân Vương chuyển thành sức chiến đấu, làm sao còn giọt máu nào?
Khai Vân Vương không cam lòng, thần hồn xuất khiếu giãy dụa lần cuối. Nhưng Lăng Hàn chém thêm một kiếm, Tiên Ma kiếm sát khí quét qua, thần hồn Khai Vân Vương tách thành hai, một kích lấy mạng.
Hai nửa thần hồn Khai Vân Vương muốn ghép lại, phát ra tiếng gào như sói hú, nhưng lão đành bất lực.
Khai Vân Vương không cam lòng rống to:
- Tại sao muốn nhằm vào bổn tọa?
Lúc trước Thánh Vương tấn công Lăng Hàn không chỉ có một mình lão, tại sao hắn cứ phải truy sát lão? Hơn nữa suốt bốn năm trời, đổi lại Thánh Vương khác đã bỏ cuộc rồi!
- Nhân quả báo ứng!
Lăng Hàn nói:
- Ta được truyền thừa của Thiên Hà Vương, đã hứa với Thiên Hà Vương sẽ tiễn ngươi lên đường!
Cái gì?
Thần hồn của Khai Vân Vương giật nảy mình, bỗng ngừng vùng vẫy. Hóa ra là vậy!
Khai Vân Vương cười thảm, thật là tự ăn trái đắng. Năm xưa lão phản bội Thiên Hà Vương, chớp mắt mấy ức năm qua đi, cuối cùng lão vẫn nhận ác báo.
Thần hồn Khai Vân Vương cười lớn:
- Ha ha ha ha ha ha!
Thần hồn Khai Vân Vương nhanh chóng tan rã, rất nhanh biến thành hư ảo trở về với thiên địa.
Một Thánh Vương đã chết!
Khai Vân Vương chết, thanh tam xoa kích liền từ trên trời rớt xuống, trận pháp mất đi chủ trì cũng ngừng vận chuyển.
Lăng Hàn thu về thần thông, quét mắt qua, khẽ thở dài.
Bên dưới thây ngã khắp nơi, không có chút máu me nhưng cảnh tượng rất thảm.
Nếu năm xưa Khai Vân Vương không phản bội Thiên Hà Vương thì lúc này lão đã vào Tiên Vực, không chừng thành tựu lão tổ Trảm Trần.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Lão vẫn không thể có Tiên Vương pháp thật sự, không thành tiên, huyết mạch cắt đứt, xem như kẻ ác có ác báo.
Lăng Hàn lắc đầu, lục tìm trong cấm địa được một ít thần thiết, một gốc Thánh dược, hắn không khách sáo hốt luôn. Sau đó Lăng Hàn tĩnh tọa, liên tục chiến đấu bốn năm làm thân thể của hắn rất mệt mỏi.
Dù là Thánh Nhân thì liên tục chiến đấu bốn năm cũng cần điều chỉnh lại.
A?
Lăng Hàn phát hiện khi thân thể phục hồi đến trạng thái tốt nhất thì nguyên lực không ngừng lại, vẫn tiếp tục vận chuyển trong thân thể. Các ngôi sao hiển hiện trong đan điền, tốc độ siêu nhanh.
Nguyên lực của Lăng Hàn đang tích lũy rất nhanh.
Lăng Hàn mừng rỡ, thật là ngoài dự đoán của hắn, không ngờ sau trận đại chiến lâu dài sức chiến đấu của hắn tiến bộ lớn như vậy. Lăng Hàn sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn vội tham ngộ dưới Luân Hồi thụ khiến nguyên lực và cảm ngộ cùng bay lên.
Sau nửa tháng Lăng Hàn mới ngừng lại, số lượng ngôi sao trong đan điền lên đến năm ngàn vạn.
Năm ngàn vạn!
Cực độ Trung Thánh là một ức ngôi sao, chứng minh Lăng Hàn đã đi được nửa đường, tu hoàn mỹ Trung Thánh trung kỳ rồi ngưng tụ ra thêm một ngôi sao là hắn sẽ bước vào hậu kỳ.
Sướng!
Có nên tìm thêm mấy Thánh Vương truy sát không?
Lăng Hàn ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Thứ nhất nếu không phải là Khai Vân Vương thì Lăng Hàn rất khó có quyết tâm muốn oanh giết đối phương, cùng lắm chờ một lúc, sau khi hắn trở thành Đại Thánh rồi xử cũng không muộn. Thứ hai chỉ có biến thái như Khai Vân Vương mới liều mạng chạy trốn bốn năm trời, nếu đổi lại Thánh Vương có chút cốt khí đã sớm liều mạng, cùng lắm chết thôi. Đây không đơn giản là đối thủ mà đến đẳng cấp biến thái rồi.
Lăng Hàn thở dài thườn thượt, định trở về Mộc Đồ tinh. Tuy đa số người ở trong Hắc tháp nhưng Nữ Hoàng, Vũ Hoàng còn ở Mộc Đồ tinh.
Trở về mất bốn năm, Lăng Hàn vừa chạy đi vừa uống dược tu luyện. Đến trình độ như Lăng Hàn miễn không trong trạng thái chiến đấu thì có thể tùy thời tu luyện. Lăng Hàn uống dược không phải Thánh cấp, tác dụng có hạn, nhưng muỗi nhỏ mấy vẫn có thịt.
Lăng Hàn cô đơn đi trong vũ trụ suốt bốn năm cuối cùng trở lại Mộc Đồ tinh.
Đã tám năm từ cuộc chiến với các Thánh, Thánh Vương phe đối địch đã rời khỏi Mộc Đồ tinh, giờ làm bọn họ lo là Lăng Hàn thu sau tính sổ. Chờ Lăng Hàn bước vào cảnh giới Đại Thánh thì nguyên Thần Giới tuyệt đối không có ai sánh bằng hắn.
Ước chừng các cấm địa đã dọn đi.
Lăng Hàn không vội vàng tìm bọn họ tính sổ, chiến đấu cùng Khai Vân Vương cho hắn biết thực lực hiện tại rất khó giết Thánh Vương. Lo chăm chỉ tu luyện, nâng cao thực lực để sau này hắn lật tay một cái liền đè bẹp Thánh Vương.
Lăng Hàn thầm lấy làm lạ, hắn đã trở về Mộc Đồ tinh nhưng sao không ai ra nghênh tiếp?
Thần thức quét qua, Lăng Hàn phát hiện nơi này không có lực lượng của Thánh cấp nào.
Không lẽ Thánh Vương phe địch quay ngược về, Nữ Hoàng và Tinh Sa Đại Thánh buộc phải chạy trốn?
Lăng Hàn kêu một học viên đến hỏi mới biết, hóa ra mấy năm trước xuất hiện một tòa cổ tích hấp dẫn Nữ Hoàng, Tinh Sa Đại Thánh đi thăm dò, đến nay chưa về. Cổ tích này trước kia chưa từng xuất hiện, không ai có tư liệu cụ thể nên học viên không nói gì nhiều được.
Lăng Hàn thả người trong Hắc tháp ra hết, tuy tu luyện dưới Luân Hồi thụ có hiệu quả tốt nhất nhưng không thể ở mãi trong đó được.
Lăng Hàn quyết định đi cổ tích nhìn xem. Nhóm Nữ Hoàng đi vào năm năm trước đến nay chưa về, có lẽ đã gặp nguy hiểm gì, Lăng Hàn không ngồi yên được.