Chương 1862: Trảm Trần giữa hồ
Lăng Hàn lập tức có cảm giác như trút được gánh nặng, quá tốt rồi, như vậy hai việc đều không chậm trễ.
Cửu Thiên Hỏa đã thuộc loại vô cùng trâu bò, nếu như hắn còn có thể thu thêm một đạo Thiên Địa mẫu thủy hóa thành bổn nguyên chi lực của bản thân mình. Như vậy thực lực hắn sẽ mạnh mẽ tới đâu chứ?
Hắn đem chuyện này nói cho Nữ Hoàng và Thiên Phượng Thần Nữ. Nhị nữ đương nhiên đều đồng ý hắn đi thu mẫu thủy trước. Dù sao NỮ Hoàng có thể tiến vào Hắc tháp, đến chỗ mẫu thủy lại đi ra, ở đó tiến hành Trảm Trần.
Lăng Hàn đánh ra một chưởng, thôi động bè gỗ tiến lên. Trên đường đi hắn cũng đuổi kịp rất nhiều người. Chỉ thấy có người trên bè gỗ sau khi gặp nhau lập tức xảy ra đại chiến. Chỉ cần người bên trên bị đánh rơi xuống nước, nhất định sẽ xong đời.
Lại đi một đoạn đường. Hắn ngoài ý muốn phát hiện ra Trương Sung là Mạo Thư Ngọc, hắn liền đi theo sau bọn họ.
Quyết định này của hắn vô cùng chính xác. Bởi vì hai người này gặp phải vài lần công kích. Lần cuối cùng, lúc bọn hắn không có lực hóa giải, Lăng Hàn ra tay, thay bọn hắn giải quyết nguy hiểm.
Mạo Thư Ngọc mắt tinh, nhận ra được Lăng Hàn, Trương Sung thì ngượng ngùng, nghĩ tới thái độ trước kia đối với Lăng Hàn. Bây giờ người ta lại giúp hắn, không quan tâm tới hiềm khích lúc trước, khiến cho hắn cảm thấy băn khoăn trong lòng.
Lăng Hàn đi cùng với bọn hắn, hai ngày sau mọi người lên bờ. Từ nơi này có thể đi thông tới nơi Trảm trần cuối cùng. Nhưng mà cũng là nơi nguy hiểm nhất trong Trảm Trần Uyên, được xưng là Tử Vong quật.
- Ồ? Sao các ngươi lại không đi cùng chúng ta?
Mạo Thư Ngọc kỳ quái hỏi một câu.
Đến nơi này, đã lên bờ thì có lẽ nên đi Tử Vong quật.
Lăng Hàn lắc đầu nói:
- Các ngươi đi trước, chúng ta còn muốn đi một nơi khác trước.
Đi một nơi khác?
Đến Trảm Trần uyên không phải là vì Trảm Trần hay sao? Như vậy chỉ cần đi tới tận cùng Trảm Trần Uyên, Tử Vong quật, đi nơi khác làm gì chứ?
Thế nhưng Lăng Hàn không nói, mặc dù Mạo Thư Ngọc vô cùng hiếu kỳ, nhưng mà hỏi cũng không được gì. Nàng đành phải mang theo một bụng khó hiểu đi theo Trương Sung. Ba người Lăng Hàn thì tiếp tục lên bè gỗ, ngược dòng đi tiếp.
Đưa hai người Trương Sung tới đây, Lăng Hàn cho rằng mình đã không phụ lời nhờ vả của Mạo Đại, dù thế nào cũng không thể nào làm bảo mẫu cả hành trình cho hai người này.
Ba người đi lên bè gỗ đã thấy Phó Hiểu Vân, Bắc Huyền Minh vừa vặn đi tới. Điều khiến cho bọn hắn kinh ngạc đó chính là hai người này cũng không có lên bờ, mà tiếp tục ngược dòng đi lên, giống như cũng đi về phía mẫu thủy vậy.
Ánh mắt song phương gặp nhau, Phó Hiểu Vân không có biểu cảm gì, Bắc Huyền Minh thì nhếch miệng, ra vẻ trảo phúng, nói:
- Chỉ là con sâu cái kiến cũng có tư cách đi song song với Bản Thánh thử sao?
- Ồ? Ngươi biết ngọn nguồn dòng sông này là gì không?
Lăng Hàn cố ý hỏi.
Bắc Huyền Minh hừ lạnh một tiếng rồi nói:
- Bản Thánh tử cần phải nói cho ngươi biết sao?
- Ngươi không hiểu là giả vờ hiểu?
Lăng Hàn cười ha hả.
Bắc Huyền Minh lập tức lộ ra sát ý, con sâu cái kiến nho nhỏ này không ngờ lại dám trào phúng hắn? Hắn muốn ra tay, lại bị Phó Hiểu Vân đè xuống, đành phải khố chịu thu tay lại.
Phó Hiểu Vân nhìn Lăng Hàn nói:
- Ta được một vị trưởng bối gia tộc chỉ điểm, muốn Trảm Trần khác loại chỉ có thể tiến về ngọn nguồn con sông này, chỗ đó Thiên địa bí lực mới đủ để duy trì.
Nàng dừng một cái, dường như đang nhìn vẻ mặt Lăng Hàn, thế nhưng Lăng Hàn sao có thể để lộ ra gì được chứ? Nàng lại nói tiếp:
- Ngươi sao lại muốn đi tới tận cùng con sông này?
Trảm Trần khác loại chính là một đao trảm Thiên địa.
Đối phương là truyền nhân thế lực tam tinh, biết rõ trảm một đao Thiên địa cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng mà khiến cho Lăng Hàn thầm kêu may mắn đó chính là hóa ra tới đầu nguồn con sông này là để một đao Trảm Thiên địa. Bên trong Tử Vong quật không có cách nào làm được.
Mạo Đại dù sao cũng chỉ suy đoán Trảm Trần uyên có thể khiến cho hắn trảm Thiên địa, thế nhưng bản thân lại bị giới hạn cảnh giới và lịch duyệt, sao có thể so sánh với hào phú Tiên phủ được chứ?
Cũng phải cảm ơn Tiểu tháp một phen, nếu không có nó nhắc nhở, Lăng Hàn sẽ không trảm Thiên địa thành công, còn bị cắn trả làm cho trọng thương, thậm chí là tử vong. Hoặc chỉ cố thể đem một đao kia trảm lên người mình.
Lăng Hàn cười cười, nói:
- Xảo hợp, vừa vặn ta cũng muốn Trảm Trần khác loại.
- ha ha ha, bằng vào ngươi cũng xứng sao?
Bắc Huyền Minh cười lớn.
Trong thế lực tam tinh lâu năm, Trảm Thiên địa để vào Trảm Trần cũng không phải là bí mật gì. Thế nhưng biết là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Bắc Huyền Minh đã từng muốn một đao trảm Thiên Địa. Nhưng cuối cùng không có cách nào làm được. Một đao kia vẫn phải chém vào trên trần duyên của mình.
Hiện tại, một tiểu tử không biết xuất hiện từ đâu lại nói muốn Trảm Trần khác loại, quả thực là nực cười.
- Xứng hay không phải thử qua mới biết được.
Lăng Hàn không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
Bắc Huyền Minh lại muốn nổi bão, chỉ là một Sáng Thế cảnh không ngờ lại dám nói vậy với hắn?
Phó Hiểu Vân lại cười cười, nói:
- vậy thì cùng đi.
Nàng rất là ngạc nhiên về Lăng Hàn, bởi vì nàng hoàn toàn không nhìn thấu Lăng Hàn. Phải biết rằng nàng tu luyện một môn Tiên thuật, cũng không có lực sát thương gì, nhưng mà có thể khám phá hư thực của người khác. Thế nhưng nàng không nhìn thấu Lăng Hàn. Chuyện này chỉ có một nguyên nhân, thực lực đối phương còn hơn xa nàng.
Điều này có thể sao?
Nàng cũng không tin, mình đã là vương giả trong Sáng Thế cảnh, làm sao lại có người mạnh hơn nàng chứ? Có lẽ Lăng Hàn tu luyện công pháp bí thuật nào đó, có thể che đậy khỏi mắt nàng.
Chuyện này khiến cho nàng hiếu kỳ, rốt cuộc là môn bí thuật nào?
Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nói:
- Được rồi, ta thấy vị này không vừa mắt ta. Ta nhìn vị này cũng không vừa mắt, vẫn không nên cùng đi thì hơn.
Lăng Hàn chỉ vào Bắc Huyền MInh rồi nói.
Bắc Huyền Minh thiếu chút nữa tức điên lên, hắn là Nhất trảm lão tổ, chỉ có hắn đủ tư cách không vừa mắt với Lăng Hàn, tiểu tử này lại coi hắn ngang hàng sao?
Phó Hiểu Vân thì cười cười, nàng cảm thấy Lăng Hàn vô cùng thú vị. Nàng gật đầu nói:
- Được, vậy thì hi vọng ngươi có thể Trảm Trần thành công.
- Đa tạ, đa tạ.
Lăng Hàn ôm quyền, hiện tại hắn cũng cảm thấy Phó Hiểu Vân này lấy Bắc Huyền Minh quả thực quá đáng tiếc. Rõ ràng là một đóa hoa lan lại cắm lên trên bãi phân trâu.