Chương 1876: Tán gái như vậy (Thượng)
Vì vậy đôi nam nữ kia lập tức đi lên, vươn tay ra, muốn mở nắp nồi. Nhưng mà tay vừa mới đụng phải đều kêu thảm một tiếng, liên tục buông tay ra. Lùi về phía sau vài ước, lại giơ tay lên xem. Chỉ thấy cái tay bọn họ vừa mới vươn ra đều sưng như móng heo, da dẻ đỏ lên.
Có chuyện gì xảy ra?
Đám ngươi đằng sau không rõ tình huống cho lắm, cả đám liên tục cảm thấy kỳ quái, có người có chút đề phòng, không dám đi thử. Có một ít người thấy đôi nam nữ này tránh ra thì xông lên, tới sớm ăn sớm, húp thêm mấy ngụm súp cũng tốt.
Ai động vào nắp nồi đều dính đòn. Có người học khôn, dùng thứ khác để mở nắp nồi ra, thế nhưng đều bị bỏng, căn bản không có một ai mở được nắp nồi, càng không nói tới việc ăn súp.
Sau mười mấy người, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Lăng Hàn, bọn hắn đều đoán ra được đây là Lăng Hàn làm trò quỷ. Thế nhưng cụ thể là gì bọn hắn cũng không nói được rõ ràng.
Bọn hắn bắt đầu kính sợ, có người đã đoán ra được có lẽ thực lực của Lăng Hàn vô cùng đáng sợ, cho nên nào dám tranh nữa, liên tục quay đầu rời đi.
Lăng Hàn cười ha hả, lần nữa bưng nồi rời đi. Thu hồi Cửu Thiên hỏa, bắt đầu tìm kiếm Nữ hoàng và Thiên Phượng thần nữ.
Đưa mắt quét qua, hắn nhìn thấy Nữ hoàng và Thiên Phượng thần nữ. Chỉ là hiện tại các nàng bị hơn mười nam nhân vây quanh, nhìn biểu lộ của những nam nhân kia, có lẽ là xum xoe.
Không có gì là kỳ quái cả, Nữ hoàng căn bản không lộ ra chân dung, thế nhưng chỉ cần bằng vào dáng người hoàn mỹ và khí chất mê người kia cũng đủ để làm cho nam nhân ái mộ. Hiện tại càng tiến vào Trảm Trần, ai mà không muốn có đạo lữ như vậy chứ?
- Huynh đệ, ngươi như vậy nào có muội tử nào để ý tới ngươi?
Lúc Lăng Hàn tới gần, một nam tử lập tức giữ chặt tay hắn, chỉ chỉ vào đống đồ ăn như núi trên tay hắn.
Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, đó là một người trẻ tuổi mặc trang phục màu đen, hắn cười nói:
- Ồ? Vậy phải làm thế nào?
- Tóm lại bộ dáng như vậy của ngươi nhất định khong được, nào có mỹ nữ nào để ý tới kẻ chỉ biết ăn hàng như vậy chứ?
Người trẻ tuổi mặc y phục màu đen tùy ý nói.
Bản tính của Lăng Hàn đại phát, hắn ra vẻ nói:
- bằng hữu ngươi xưng hô thế nào vậy?
- Hoa Viễn Thành, Khố Anh.
Lăng Hàn gật đầu nói.
- Khố tử, vậy chúng ta đánh cuộc một chút, thế nào?
Khố tử? Khố...
Mặt Khố Anh đen lên, cái ngoại hiệu ngươi tùy ý đặt cũng quá nát a. Hơn nữa không ngờ lại còn ra ve đương nhiên như vậy. Hắn lập tức khó chịu, nói:
- Đánh cuộc cái gì?
- Ta muốn dùng những thứ này đi câu hai muội tử kia, nếu được về sau ngươi phải gọi ta là đại ca.
Lăng Hàn cười nói.
Khố Anh hừ một tiếng, nói:
- Đi, bất quá nếu như ngươi thua thì không thể gọi...
- Ta sẽ không gọi ngươi là Khố tử nữa, gọi ngươi là Khố đầu (Quần lót) là được rồi.
Lăng Hàn đón lời, nói.
Đi.
Khố Anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra, hai ba lần đều bị Lăng Hàn âm, hắn trầm giọng nói:
- Nếu như ngươi không thể câu được thì về sau gọi ta là Khố gia.
Có người bên cạnh nghe bọn hắn đánh cuộc, không khỏi có chút hứng thú, nói:
- Ta cũng đánh cuộc.
Người trẻ tuổi ra, tính khí đều như vậy, hơn nữa lần đánh cuộc này tất thắng như vậy. Nhị nữ này, nhất là nữ nhân che mặt kia, dáng người hoàn mỹ, khí chất cao quý tới mức khiến cho người ta không dám tới gần. Người như vậy sẽ chọn một kẻ biết ăn hàng hay sao?
Coi như là vậy, đồ ăn ở đây mỗi người đề có thể lấy. Nếu như ngươi có thể dùng những thứ này câu được hai muội tử như vậy, vậy thì tuyệt đối không ai dám đánh cuộc như thế.
- Uy, ta phải nói trước, là hai nữ nhân kia.
Có người lập tức bổ sung nói.
Trong nhị nữ có một người là Sáng Thế cảnh. Người này nếu như là Trảm Trần lão tổ ngoắc tay, khả năng yêu thương sẽ rất lớn. Trên đời này có không ít nữ nhân muốn trèo lên cành cây cao nha.
- Đúng, chính là nữ nhân che mặt kia, hoặc là cua nhị nữ đều được.
Mọi người liên tục ồn ào.
Lăng Hàn cố ý nhíu mày, nói:
- Có thể đừng nâng độ khó lên cao như vậy được không? Ta vẫn chỉ là người mới nha.
- Phải như vậy.
Tất cả mọi người đồng thanh nói, tới yến hội này là để vui chơi giải trí, từ đầu tới giờ bọn họ rất nhàm chán, cho nên đâu có thể bỏ qua cơ hội này.
- Vậy là được rồi.
Lăng Hàn ra vẻ gian nan hết sức, gật đầu nói.
Hắn gạt những nam tử đang ra sức nịnh nọt nhị nữ ở phía trước, nói:
- Hai vị mỹ nữ, có muốn ăn thịt tiên thú một chút hay không?
- Muốn.
Nhị nữ đều dịu dàng cười nói.
Dựa vào? Chuyện gì xảy ra? Hai vị mỹ nữ này chẳng lẽ đều là người ăn hàng? Sao vừa nghe tới ăn vẻ mặt lại không giống vậy? Vừa rồi vô luận là ai tới gần các nàng, các nàng đều lạnh như băng. Nếu nói các nàng không phải là người ăn hàng thì sao biểu lộ lại biến hóa lớn như vậy, nhanh như vậy?
- Muốn ăn, có điều kiện.
Lăng Hàn chậm rãi, từ từ nói.
- Điều kiện gì vậy?
Đương nhiên nhị nữ rất phối hợp với hắn.
- Phải hôn một cái mới được.
- Được.
Nhị nữ đi tới, mỗi người hôn một bên má Lăng Hàn một cái.
Người bên cạnh nhìn vào phát ngốc, hóa ra tán gái dễ dàng như vậy a.
Lăng Hàn mở nồi đất ra, đây chính là tiên súp nha, đối với việc tăng trưởng tu vi hiện tại của bọn hắn có trợ giúp quá lớn.
Hắn lấy chén ra, cho nhị nữ mỗi người một chens. Thiên Phượng thần nữ chỉ có thể uống một chút canh. Nàng còn chưa bước vào Trảm Trần, nếu như trực tiếp ăn thịt và tiên dược, như vậy khả năng sẽ bạo thể mà vong.
Nữ hoàng quả thực cũng cần bồi bổ, trước đó khi tiến vào Trảm Trần nàng tổn thất mất vài phân thân. Tuy rằng có thể lần nữa tu luyện lại, nhưng mà tiêu hao rất lớn. Nồi súp này quả thực tới rất đúng lúc, như nắng hạn gặp mưa rào vậy.
Vốn Lăng Hàn sẽ không làm tuyệt như vậy, nhưng mà nữ tử của mình là quan trọng nhất, đương nhiên không thể khách khí.
Lăng Hàn quây đầu, nhìn về phía mọi người cười nói:
- Mau gọi ca đi.
- Ca...
Tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, sau đó lập tức quay người bỏ chạy. Bọn hắn cũng muốn đi lấy tiên súp, sau đó quay lại câu dẫn hai vị mỹ nữ này.
Lăng Hàn cười to, Thiên Phượng thần nữ thì lắc đầu, phu quân này của nàng có đôi khi giống như trẻ con, khiến cho người ta thực sự im lặng. Nữ Hoàng thì không thèm để ý, chỉ cần Lăng Hàn thích, cái gì nàng cũng ủng hộ.