Chương 1881: Không tiếp địa khí
Lúc Trảm Trần, tiểu bối thứ ba của Tề gia cũng thất bại mà hóa đạo, chỉ có hắn chém xuống đao thứ hai, trở thành Nhị Trảm.
Lần này yến hội vốn nhằm vào Nhất Trảm, nhưng mà trước đó cũng không nói rõ, phàm là người Trảm Trần thành công trog Trảm Trần uyên đều có thể dự. Bởi vậy lão giả Tề gia này mới tham dự.
Hắn là Nhị Trảm, hai cửa trước đương nhiên nhẹ nhàng quá quan, nhưng cửa thứ ba không liên quan tới thực lực, cho nên lại làm khó hắn.
Hiện tại vừa nhìn thấy Lăng Hàn, hắn lập tức đỏ mắt, sát ý hừng hực.
Lăng Hàn nhìn đối phương, cười nói:
- Họ gì?
Cường giả Tề gia tức giận tới mức phát run, ngươi giết hai người gia tộc ta, không ngờ lại còn hỏi ta là ai? Hắn oán hận nói.
- Lần này để xem ngươi chạy đi đâu.
Hắn ngang nhiên ra tay.
Nơi này cũng không có quy củ không thể động thủ, mà Nhị Trảm so với Nhất Trảm là nghiền áp tuyệt đối.
Cường giả Phó gia tọa trấn muốn ra tay, nhưng mà ngẫm lại, vừa mới nhấc mốc lên lại đặt xuống.
Quy củ là quy củ
Lăng Hàn cười nói:
- Lão đầu, ở trong Trảm Trần uyên ngươi ỷ tu vi cao hơn ta, muốn cưỡng đoạt bè gỗ của ta. Bởi vậy hại chết tộc nhân của mình. Không hảo hảo nghĩ lại hành vi của mình, lại đem tất cả đổ lên đầu người khác, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?
- Chết.
Khi cường giả Tề gia ra tay có chút cẩn thận, bởi vì hắn cũng sợ làm Phó gia tức giận. Như vậy đối với Tề gia nho nhỏ mà nói, là tai họa ngập đầu. Thế nhưng thấy được cường giả tọa trấn kia không có ý ngăn cản, đương nhiên hắn càng thêm hung ác.
Oanh, tốc độ ra tay của hắn lập tức nhanh hơn gấp chục lần, phóng về phía Lăng Hàn.
Người bên cạnh liên tục nhảy ra, sợ bị làm liên lụy tới.
Đây chính là một cường giả Nhị Trảm a.
Phanh.
Lăng Hàn giơ tay rồi đánh xuống, hung hăng tát một cái về phía cường giả Tề gia, dùng sức mạnh mẽ tới mức khiến cho đối phương lộn vài vòng tại chỗ.
Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người cơ hồ muốn nhổ đầu lưỡi mình ra.
Không phải bọn họ hoa mắt đó chứ?
Kỳ thực Lăng Hàn mới là Nhị Trảm, mà cường giả Tề gia chỉ là Nhất Trảm? Hay là cường rồi cường giả Tề gia bạt Lăng Hàn một bạt tai?
Thế nhưng bọn hắn nhìn kỹ lại, kết quả cũng không có xảy ra bất luận một chút biến hóa nào.
Cường giả Tề gia vừa mới đứng vững, đôi má bên trái sưng lên, trong mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Không ngờ hắn lại bị một bạt tai, bị một tiểu bối Nhất Trảm bạt tai?
Làm sao có thể?
Khi còn ở Trảm Trần uyên, hắn nghiền áp Lăng Hàn, bức bách đối phương không thể không chật vật chạy trốn. Bây giờ đối phương tuy rằng đã là Trảm Trần, nhưng mà hắn cũng thuận lợi bước lên Nhị Trảm, hắn vẫn phải nghiền áp mới đúng chứ?
Hắn không tin, không có biện pháp nào tin tưởng được.
- Còn chưa có tỉnh sao?
Phanh. Lăng Hàn lại bạt một tai một cái, đánh vào gương mặt bên kia của cường giả Tề gia, lần nữa khiến đối phương xoay tròn.
Đừng nói là cường giả Tề gia vừa bước vào Nhị Trảm, cho dù hắn đạt tới Nhị Trảm đỉnh phong, gặp phải Lăng Hàn cũng chỉ có thể bị trấn áp, nghiền áp một cách nhẹ nhõm mà thôi.
Mọi người chỉ cảm thấy như là một giấc mơ, mọi người chỉ cảm thấy những lời tiền bối nói đều là gạt người. Cái gì mà Nhị Trảm tuyệt đối nghiền áp Nhất Trảm chứ? Nhìn xem, Nhị Trảm đang bị bạt tai liên tục đây này.
- Lão phu liều với ngươi.
Cường giả Tề gia hét lớn một tiếng, hắn thiêu đốt bổn nguyên, kim quang vô tận từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành từng đạo kim kiếm, giống như là gai nhím vậy.
Hắn đánh về phía Lăng Hàn, kim kiếm bắn ra, uy lực kéo thẳng lên Nhị Trảm đỉnh phong.
Thiêu đốt bổn nguyên, đó là hành vi liều mạng. Nếu như bổn nguyên bị thuông, chẳng những tu vi đừng mong tiến thêm, chiến lực cũng sẽ sụt giảm. Tuy rằng Trảm Trần lão tổ sẽ không tới mức chết, nhưng mà về sau sao có thể thoát khỏi ách Thiên nhân đây?
Bất quá bổn nguyên vẫn còn có thể dùng tiên dược chữa trị, cường giả Tề gia lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó chính là tiêu diệt Lăng Hàn, nếu không ngày sau hắn làm sao có thể diện đi gặp người khác nữa?
Ánh mắt Lăng Hàn lạnh lẽo, trước đó Tề gia ở Trảm Trần uyên muốn cướp bè gỗ của hắn, tuy rằng bị hắn làm thịt hai người. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn bị buộc đào tẩu, hắn còn chưa có tìm lão gia hỏa này tính sổ, không ngờ đối phương lại tự động đưa mình tới.
Không giết ngươi thì giết ai đây?
Lăng Hàn đưa bàn tay quét ngang, hóa thành mùi kiếm chém ra.
Phốc. Cường giẳ Tề gia lập tức bị một đạo kiếm khí chém thành hai đoạn, máu tươi rải năm bước, mà thần hồn của hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị mạnh mẽ chém thành hai đoạn.
bất quá sinh mệnh lực của cường giả Nhị Trảm rất là cường hãn, thần hồn bị chém làm đôi còn muốn lần nữa dung hợp. Đnág tiếc, trong một kiếm này của sm dung hợp đạo tắc của Cửu Thiên hỏa và Huyền Âm mẫu thủy.
Bị chém đứt thần hồn còn muốn sống sao?
Nói giỡn sao?
Hai bán thần hồn giãy dụa một cái, cũng chỉ có thể tan vỡ mà thôi. Tinh nguyên tính mạng khổng lồ trở về với thiên địa. Nhưng mà bởi vì đây là không gian phong bế cho nên lập tức khiến cho cỏ cây bốn phía tăng vọt, sinh trưởng chóng mặt.
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, vẻ mặt như nhìn thấy một kẻ quái dị.
Ngay cả cường giả Phó gia kia, vẻ mặt cũng khó coi, bởi vì cho dù là trong thế lực tam tinh như Phó gia, cường giả Trảm Trần cũng không dễ dàng bị giết chết như vậy. cường giả Tiên cấp thực sự khó giết chết.
Thế nhưng ở trước mắt hắn, một gã cường giả Nhị Trảm lại giống như thịt heo, tùy tiện bị tàn sát, khiến cho hắn phải siết chặt hai tay, lo lắng.
Phải biết rằng hắn cũng là Nhị Trảm a.
Người trẻ tuổi kia rõ ràng chỉ là Nhất Trảm, làm sao lại mạnh như vậy được chứ?
Hắn vô cùng cung kính, đứng lên, nói:
- Các hạ, ngươi có thể thông qua.
Nói giỡn sao, thiên tài như vậy chẳng lẽ không mở rộng cửa đón chào?
Lăng Hàn thuần thục tìm ra thần khí không gian trên người cường giả Tề gia, sau đó mới gật đầu với cường giả Phó gia rồi mới dắt tay Nữ Hoàng rời đi.
Lúc này ngay cả người kháng nghị cũng không có.
Muốn chết sao?
Tống Sa và Mã Dĩnh thì miệng co giật, bọn họ tự phụ bản thân là thiên tài. Thế nhưng khi nhìn thấy Lăng Hàn ra tay mới ý thức được mình cùng với người ta hơn kém bao nhiêu.
Sau cửa ải này, không còn có ai tiếp tục ngăn cản nữa.
Lăng Hàn và Nữ Hoàng đi về đỉnh núi, nơi này có một bạch y nhân đang ngồi, tuổi còn rất trẻ, khoanh chân ngồi dưới đất. Trước mặt có một cái bàn, bên trên có một cái đàn, hắn đang nhẹ nhàng vỗ về, chơi đùa, tạo thành từng thanh âm dễ nghe.