Chương 1884: Bắc Huyền Minh khiêu chiến
Cái gì?
Phó Hiểu Vân, Bắc Huyền Minh, Tiêu Thắng, thậm chí là Trưởng Tôn lương đều không tin. Người này cũng quá khoa trương, phải biết rằng ngươi là Nhị Trảm a.
Những Vương giả như bọn hắn đã đủ trâu bò, nhưng cũng chỉ có thể vô địch cùng giai. Cho dù tu tới Nhất Trảm đỉnh phong, như vậy gặp phải Nhị Trảm sơ kỳ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang tài ngang sức. Không có biện pháp, trảm thêm một đao, chiến lực sẽ tăng tiến, là cách biệt một trời một vực, như trời và đất vậy.
Mà Phó Cao Vân chẳng những là Nhị Trảm, mà tu vi còn là Nhị Trảm hậu kỳ, càng là Vương giả trong Nhị Trảm. Trên lý luận coi như là Vương giả Nhị Trảm đỉnh phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế hắn mà thôi.
Nhưng mà bây giờ một người vừa mới bước vào Nhất trảm lại có thể ngang tài ngang sức với Phó Cao Vân, đây không phải là chuyện nực cười nhất sao?
- Ta không tin.
Tiêu Thắng lập tức kêu lên, có chút thất hồn lạc phách.
Nếu như lời này là thực, chuyện này đồng nghĩa với việc, ít nhất ở cấp độ Trảm Trần này hắn không thể nào báo được thù. Chỉ có thể kỳ vọng khi tiến bước lên Phân hồn, lại tiến hành tẩy luyện thực lực. Không thể đảm bảo bọn hắn có thể đạt tới độ cao như vậy hay không, cho dù có thể, đó lại là chuyện sau bao nhiêu năm nữa cơ chứ?
Dù hắn là Vương giả, nhưng mà ít nhất cũng phải cần vô số ức năm.
Phó Cao Vân cười xùy một tiếng, không thèm trả lời đối phương.
Hắn cần loại rác rưởi như vậy tán đồng hay sao?
- Ta cũng không tin.
Bắc Huyền Minh trầm giọng nói, nếu như Lăng Hàn có thể ngang tài ngang sức với Phó Cao Vân, như vậy chẳng phải thực lực đối phương còn cao hơn hắn sao?
Hắn không có cách nào tiếp nhận được.
nếu như tiếp nhận nhận định này, như vậy hắn ở trước mặt Lăng Hàn sẽ không có cách nào ngẩng đầu lên được.
- Ngươi không tin thì sao chứ?
Phó Cao Vân khinh thường nói. Tuy rằng thực lực Phó gia quả thực không bằng Thái Âm giáo, nhưng mà tất cả đều là thế lực tam tinh, ai cũng không cần phải sợ ai.
Lại nói, hai thế lực cách nhau rất xa, ở giữa chí ít có mười thế lực tam tinh. Nếu như Thái Âm giáo muốn động võ, làm sao có thể bỏ qua được nhiều thế lực như vậy? Chỉ có một đường đánh tới. Nhưng mà loại hành vi này chẳng khác nào là khiêu chiện. Đợi tới lúc chạy tới đây, Thái Âm giáo không biết còn được bao nhiêu cao thủ.
Đương nhiên Bắc Huyền Minh cũng biết điểm ấy, bởi vậy hắn cũng không có tức giận, chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói
- Lăng Hàn, có dám chiến với ta một trận hay không?
Lăng Hàn cười ha hả, nói:
- Ta đã sớm chờ những lời này của ngươi. Ngươi biết không? Cái bản mặt thối của ngươi trước kia ta đã sớm muốn đánh rồi.
- Ồ? Lăng huynh đệ, ngươi cũng có cảm giác như vậy sao?
Phó Cao Vân lập tức vỗ tay cười to.
- Ta cũng rất muốn đánh, nhưng mà lại ngại thân phận không thể xuất thủ, nhiệm vụ này giao cho ngươi.
- việc nhỏ.
Lăng Hàn gật gật đầu.
- Các ngươi...
Bắc Huyền Minh nghiến răng nghiến lợi, chiến ý sôi trào.
Không ngờ lại dám xem thường hắn như vậy, hắn là Thánh tử Thái Âm giáo, hoàn toàn được xưng là Vương giả a.
Uy của Vương giả há có thể bị khinh miệt?
- Không phục thì đánh cho ngươi phục.
Lăng Hàn bước lên phía trước một bước, y phục tung bay, ra vẻ tuy ý.
- Nhớ kỹ những lời này của ngươi...
Bắc Huyền Minh lạnh lùng nói, hắn còn chưa nói hết thì sát ý trong mắt sôi trào, giống như bị hỏa diễm thiêu đốt vậy.
- Cao huynh, ta làm thịt hắn không sao đó chứ?
Lăng Hàn quay đầu hỏi Phó Cao Vân.
Phó Cao Vân lập tức run rẩy, sắc mặt đen lại, nói:
- Vạn lần không được.
Ngươi xem, ngay cả ta cũng không tiện đánh Bắc Huyền Minh, bởi vì như vậy là lấy lớn hiếp nhỏ. Thái Âm giáo nhất định sẽ nổi giận. Mà nếu Thánh tử bọn họ chết ở đây, chuyện kia quả thực là đau đầu, Thái Âm giáo danh chính ngôn thuận tiến tới, những thế lực khác trên đường đi không có khả năng ngăn cản.
Không có những lá chắn này, dùng thế lực bài danh top ba trong thế lực tam tinh của Thái Âm giáo, Phó gia thực sự sẽ hỏng bét.
- Vì sao không được?
Lăng Hàn cười nói
- Dùng đảm lượng của Phó huynh chẳng lẽ còn sợ một Thái Âm giáo nho nhỏ?
Ta, dựa vào, ngươi không thể vừa nâng vừa giết ta như vậy a?
Vẻ mặt Phó Cao Vân vô cùng ai oán, hắn phát hiện ra chẳng những trên phương diện trình diễn nhạc Lăng Hàn là kẻ ngu ngốc, hơn nữa lại còn năng lực khiến cho người ta phát điên.
Ta gọi ngươi một tiếng đại ca còn không được sao?
- Các ngươi nói đã đủ chưa?
Bắc Huyền Minh cơ hồ nói từng chữ một, trong mắt dường như cũng có hỏa diễm phun ra.
Hai người này coi hắn là không khí sao?
- Nhìn ngươi không có ra tay cho nên chúng ta mới có chút thời gian nói chuyện nah.
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười.
- Đến đây, còn thất thần làm gì, nhanh ra tay đi, sớm đấu một chút, kết thúc sớm.
- Quá tự đại.
Bắc Huyền Minh ra tay, hắn giận dữ, vừa ra tay đã là đại chiêu, trong mắt bắn ra hai đạo hàn mang, ngưng tụ thành hai đạo băng kiếm, hung hăng chém về phía Lăng Hàn.
Lăng Hàn phồng mồm, thổi ra một cái.
Sưu, một đoàn hỏa diễm nhảy múa, quy tắc đại đạo hóa thành dây xích, không ngừng rung động.
Lăng Hàn không khỏi thỏa mãn cười cười, uy lực của Cửu Thiên hỏa càng lúc càng lớn. Thiên địa tổ hỏa, bổn nguyên chi lực, đương nhiên phải ngưu bức rồi.
Dưới hỏa diễm, hai đạo băng kiếm lập tức bị hòa tan, hóa thành hơi nước. Quy tắc trong đó cũng bị luyện hóa hoàn toàn, không còn thừa một chút nào.
Sắc mặt Bắc Huyền Minh thoáng cái trở nên thận trọng hơn.
Ngay từ đầu hắn chỉ có phẫn nộ vô cùng, cho rằng Lăng Hàn và Phó Cao Vân cố ý trêu đùa mình. Thế nhưng vừa mới ra tay hắn đã biết rõ.
Lăng Hàn rất mạnh.
Không chỉ là hắn, ngay cả Phó Hiểu Vân, Tiêu Thắng, Trưởng Tôn lương cũng chấn động vô cùng, chỉ có Nữ Hoàng, Thiên phượng thần nữ, Phó Cao Vân mới có bộ dáng nhàn nhã, ra điều biết trước.
- Trảm Trần khác loại.
Bắc Huyền Minh thoáng cái đã đoán được, nếu không thì làm sao có thể vượt qua một tiểu cảnh giới để chiến cơ chứ?
Ahhhh.... Tên này không ngờ lại đạt tới độ cao chỉ có Thánh Tử, Thánh Nữ đại giáo chính thức mới có thể đạt được.
Một đao trảm Thiên địa.
Bắc Huyền Minh ghen ghét tới đỏ mắt, hắn cũng từng thử trảm Thiên địa thành đạo, thế nhưng sau khi vung một đao, hắn không dám tiếp tục nữa. Nếu không thứ bị chém xuống nhất định là cái mạng nhỏ của hắn.