Chương 1887: Học luyện tiên đan (Thượng)
Vấn đề là không phải ngươi muốn là có thể.
Hiện tại cơ hội được bọn họ tha thiết mơ ước lại hiện lên trước mắt Lăng Hàn.
Ngay cả Phó Cao Vân cũng ghen ghét Lăng Hàn, không biết hắn đã cầu Hướng nghiêm bao nhiêu lần, dường như người ta mỗi lần đều ra vẻ ái ngại. Phất phất tay áo ý bảo hắn xéo đi.
Bắc Huyền Minh thì mặt xanh lại, hóa ra hắn cố gắng cả buổi, cuối cùng chẳng khác nào thằng hề nhảy nhót.
Người ta không phải muốn nghiêm trị Lăng Hàn mà là muốn thu đối phương làm đồ đệ.
Ta phi.
Lăng Hàn ngẫm lại một chút rồi nói:
- Không cần, ta chí tại võ đạo.
Nghe được lời cự tuyệt của Lăng Hàn, mọi người cùng nhau hóa đá.
Cơ duyên lớn như vậy không ngờ ngươi lại cự tuyệt một cách đơn giản như vậy.
Chuyện này... Người so với người giận điên người a.
Hướng Nghiêm cũng có chút giận dữ, nói:
- Võ đạo có gì tốt? Chỉ cần tiến tới Trảm Trần thọ nguyên đã vô hạn. Lại nói, chỉ cần ngươi có thành tựu kiệt xuất trên phương diện đan đạo, như vậy có thể lấy đan nhập đạo, tiến vào Tiên Vương chi cảnh vô thượng a.
Hắc có chút đắc ý.
- Ví dụ như lão phu vậy. Sau khi Trảm Trần không có một ngày nào tu luyện võ đạo, mỗi ngày đều luyện đan. Ngươi xem, bất quá chỉ có hơn hai trăm ức năm lão phu đã là Thiên hồn cấp rồi.
Hơn hai trăm ức năm là Thiên Hồn cấp?
Lăng Hàn lắc đầu, hắn thân mang Hắc tháp, rất có khả năng bị cường giả Vô thượng nhìn chằm chằm vào, nào có nhiều thời gian để cho hắn thong dong tu luyện như vậy? Hơn nữa hắn còn muốn đi tìm lão bà, hài tử, nào có thể ở lại chỗ này chứ?
- Không muốn.
Hắn nói.
Hướng Nghiêm lúc này quả thực muốn vặn cổ Lăng Hàn, muốn làm cho đối phương gật đầu đồng ý. Đây là bảo ngươi làm đan sư nha, thế nhưng sao ngươi lại ra vẻ chán ghét như vậy? Phải biết rằng chỉ cần hắn thả một câu ra ngoài, nói muốn thu học đồ, cam đoan Thánh Tử Thánh Nữ đại giáo, người thừa kế hào phú đỉnh cấp đều xếp hàng chờ hắn chọn lựa.
Hiện tại hắn chủ động mở miệng, thế nhưng sau khi Lăng Hàn cự tuyệt lần đầu lại cự tuyệt lần hai.
Đầu của tiểu tử ngươi nghĩ đi đâu vậy, có biết suy nghĩ hay không?
Hướng Nghiêm phát điên, Phó Cao Vân thì ai oán. Hắn nhớ lúc trước ba phen mấy bận cầu Hướng Nghiêm thu mình làm đồ đệ, thế nhưng đối phương lại ra vẻ xa cách. Bây giờ Lăng Hàn không đồng ý, Hướng Nghiêm lại còn chưa từ bỏ ý định.
So chuyện trước lại tới chuyện này, hắn có cảm giác muốn khóc.
- Lão phu mặc kệ, ngươi ở trên phương diện Hỏa hệ nắm giữ cao như vậy, không làm đan sư thực sự quá lãng phí.
Hướng Nghiêm lắc đầu, dù thế nào hắn cũng không thể buông tha một thiên tài đan đạo như vậy.
Lăng Hàn cười cười, nói:
- Như vậy đi, ta cũng đang muốn đi Phó gia. Về sau ngoài tu luyện ra, ta sẽ thỉnh giáo Hướng tiền bối một chút.
Cái này.... Rõ ràng được một vị đan sư ưu ái, không ngờ ngươi lại còn cò kè mặc cả, ra vẻ cố gắng lắm như vậy sao?
Trang bức cũng vừa thôi chứ, không sợ thiên lôi đánh xuống sao?
Bất quá Phó Cao Vân và Phó Hiểu Vân lại vô cùng vui vẻ, bởi vì Hướng Nghiêm vô cùng coi trọng Lăng Hàn, như vậy chỉ cần để cho Lăng Hàn ở lại Phó gia, khả năng Hướng Nghiêm rời đi vô cùng nhỏ.
Hướng Nghiêm lại khuyên vài câu, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý.
Hắn nhìn Bắc Huyền Minh, nộ khí trong lòng lập tức có mục tiêu phát tác. Một tay nắm lấy Bắc Huyền Minh, không ngừng dùng nắm tay nện qua.
Ai bảo tiểu tử này nói chuyện linh tinh?
Bắc Huyền Minh phiền muộn vô cùng, thế nhưng cũng chỉ có thể chờ bị đánh.
Đừng nói là thực lực bản thân hắn còn xa không bằng Hướng Nghiêm. Cho dù cùng đẳng cấp, thậm chí là vượt qua, hắn cũng không dám phản kháng a.
Đây chính là một vị Đa sư tam tinh.
Hắn tức giận tới mức thổ huyết, hôm nay quả thực là bị nhục tám đời. Trước đó bị Lăng Hàn đánh một chầu cho đã tay, kế tiếp lại là môt vị đan sư tam tinh. Mà chuyện này nếu như bị Thái Âm giáo chủ biết rõ, đoán chừng sẽ lại đánh hắn một trận.
Không ngờ lại dám đắc tội với một đan sư tam tinh, muốn gây phiền toái cho Thái Âm giáo sao?
Sau khi Hướng Nghiêm hả giận, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Trước khi đi còn nhiều lần dặn dò Lăng Hàn, có thời gian rảnh nhất định phải tới chỗ của hắn.
- Lăng huynh, ta phục rồi.
Phó Cao Vân giơ ngón tay cái với Lăng Hàn, Trảm Trần cảnh dám tự cao tự đại trước mặt một vị đan sư tam tinh, đoán chừng cũng chỉ có một mình Lăng Hàn mà thôi.
Bắc Huyền Minh thì hừ một tiếng, quay đầu rời đi, hắn thực sự không còn mặt mũi gặp người nữa.
- Thoải mái.
Phó Cao Vân nhìn bóng lưng Bắc Huyền Minh rời đi, nhịn không được xoa xoa tay.
- Tên này vừa nhìn đã thấy chán ghét, Lăng huynh đệ, hay là tới làm muội phu ta đi.
Phía trước, Bắc Huyền Minh lảo đảo, sau đó thân thể như bay, lập tức biến mất trước mặt mọi người.
- Ca ca.
Phó Hiểu Vân có chút xấu hổ.
Phó Cao Vân không cho là đúng nói.
- Muội nhìn huynh đệ ta mà xem, bản thân là nhân tài nhất đẳng không tính, thiên phú võ đạo kinh người, càng được Nghiêm lão ưu ái. Nam nhân tốt như vậy muội đi đâu tìm chứ?
Lăng Hàn cười ha hả nói:
- Đáng tiếc, đáng tiếc, đnág tiếc, nam nhân tốt như vậy đã có chutr.
Hắn ôm ấp Nữ hoàng và Thiên Phượng thần nữ, ý bảo mình đã cảm thấy mỹ mãn.
- Ngừng, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, đây là chuyện rất bình thường.
Phó Cao Vân còn chưa từ bỏ ý định.
Sắc mặt Lăng Hàn có chút cổ quái, tính cả Hỗ Nữu thì hắn có tám hồng nhan, danh ngạch ba vợ bốn nàng hầu dường như không đủ nha.
- Đi, đi uống rượu.
Hắn đổi chủ đề.
- Uống rượu, uống rượu.
Quả nhiên nhắc tới uống rượu, Phó Cao Vân lập tức quên đi việc này. Hắn còn có một nhiệm vụ gian khổ nữa, đó là tăng lên cảnh giới âm luật của Lăng Hàn a, gọi tắc là Âm sắc.
Nhân phẩm của Lăng Hàn trước mắt không thể chê được, chỉ là phương diện âm sắc thực sự quá kém.
Hai đại nam nhân đi uống rượu, Phó Hiểu Vân và Nữ hoàng, Thiên Phượng thần nữ đương nhiên cũng có chủ đề của nữ nhân.
Lăng Hàn và Phó Cao Vân uống rượu tới sáng ngày thứ hai mới chấm dứt. Ngay sau đó Phó Cao Vân bi ai phát hiện ra, khúc Liên Hoa lạc kia không ngờ lại khắc vào trong óc hắn, vừa mới sờ tới đàn đã lập tức bắn ra.
Xong rồi, âm sắc của Lăng Hàn không có tăng lên được, ngược lại âm sắc của hắn còn rớt xuống ngàn trượng.
Lần này Phó gia mời chào không ít thiên kiêu. Đều là Vương giả trẻ tuổi, Trảm đạo hoàn mỹ. Khảo thí nhỏ trước đó kỳ thực cũng không có ý nghĩa mang tính quyết định, chỉ là muốn cho những Vương giả này không nên quá mức kiêu ngạo, ra oai phủ đầu cho bọn hắn mà thôi.