Chương 1892: Vạn Quỷ linh (Thượng)
- Lại tới!
Hắn lại một lần nữa ngưng tụ ba đầu chiến thú, Đinh Diệu Long muốn hóa giải một chiêu này rất dễ dàng. Nhưng nếu muốn làm bị thương chiến thú dùng Cửu Thiên hỏa, Huyền Âm mẫu thủy làm hạch tâm cũng là chuyện không thực tế.
Ba đầu chiến thú của hắn cũng cần bí thuật thời gian, như vậy dùng tuế nguyệt thiên thu để đối kháng với tuế nguyệt thiên thu vậy.
- Đi!
Ba đầu chiến thú lần nữa đánh ra, đánh về phía Đinh Diệu Long triển khai công kích. Nhưng lúc này vẫn không có đạt tới được mục tiêu của Lăng Hàn. Cho dù chiến thú toàn lực công kích nhưng cũng chỉ có thể đố kháng với lực lương thời gian mà thôi. Thậm chí ở bên trong lực lượng thời gian còn nhanh chóng biến mất. Khi lực lượng thời gian trên người chúng biến mất thì thân thể chúng cũng cũng lập tức biến mất theo.
Cảnh giới chênh lệch dù sao vẫn quá lớn.
Thế nhưng chuyện này lại khiến cho Đinh Diệu Long giật mình, hắn cũng không nghĩ tới ba đầu chiến thú kia thiếu chút nữa có thể xé nát được phòng ngự của mình!
Người trẻ tuổi kia quả thực là yêu nghiệt đáng sợ!
Hôm nay không diệt trừ, như vậy sau này Đinh gia sẽ thực sự gặp nguy.
Đinh Diệu Long tế ra một cái chuông, toàn thân đen nhánh, vừa mới lấy ra đã khiến cho Thiên Địa biến hóa, một đạo mây đen bao phủ trên không trung, không ngừng trải rộng ra. Bên trên có lôi quang chớp động, giống như muốn đánh xuống lôi phạt. Thế nhưng dường như vẫn còn kém một chút cho nên chưa đánh xuống.
Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, Đinh Diệu Long này tuyệt đối không giống như muốn đột phá Phân Hồn. Như vậy thiên kiếp này có lẽ là hướng về phía cái chuông trong tay đối phương.
Chẳng lẽ bảo khí vừa thành, cho nên mới có thiên kiếp hàng lâm?
Không đúng, nếu như thiên kiếp thực sự sắp đánh xuống, như vậy đã sớm rơi xuống rồi, cần gì phải chần chờ như vậy chứ?
- Đó là Thiên phạt.
Một thanh âm vang vọng bên cạnh hắn, đó là Đại Hắc Cẩu, nó lè cái lưỡi thật dài ra.
- Nếu làm ác quá nhiều sẽ tổn thương tới thiên hòa, sẽ đưa tới thiên địa phán quyết.
Đại Hắc Cẩu xuất quỷ nhập thần cũng không còn là chuyện gì kỳ lạ nữa. Nó nhìn thấy động tĩnh bên này quá lớn cho nên bị hấp dẫn tới. Điều khiến cho Lăng Hàn kinh ngạc là Đại Hắc Cẩu này không ngờ cũng là Trảm Trần.
Nó đi đâu Trảm Trần thành tiên chứ?
Lăng Hàn nhướng mày, nói:
- Nhưng mà mục tiêu Thiên phạt là cái chuông kia.
- Vậy nhất định là trong quá trình luyện chế cái chuông này phạm phải quá nhiều sát nghiệp, vì vậy thiên địa mới không dung.
Đại Hắc Cẩu nghiêm túc nói, bộ dáng hiếm khí đằng đằng sát khí.
- Kiện bảo khí này nhất định phạm phải không ít sát nghiệt.
- Lăng tiểu tử, không cần cho bổn tọa mặt mũi, làm thịt lão tiểu tử đó, sau đó hủy cái chuông kia đi.
Đây không phải là nói nhảm.
Lăng Hàn chỉ nhìn chằm chằm vài cái chuông kia, nếu như hắn có thể đánh thắng Đinh Diệu Long, như vậy cần gì phải nói tới sau đó?
Hắn chỉ là Nhất Trảm, yêu nghiệt thế nào cũng chỉ là Nhất trảm, có thể quét ngang hết thảy Nhị Trảm, miễn cưỡng địch lại Tam Trảm sơ kỳ đã là quái vật rồi. Tứ Trảm... Thực sự chênh lệch quá lớn.
Đinh Diệu Long một mặt lay động cái chuông tong tay, phóng ra hắc khí vô tận, một mặt lại nói:
- Đây là Hắc vụ vạn quỷ linh, từ vô số năm trước tổ tiên ta đã bắt đầu luyện chế. Chỉ là luyện chế thứ này cần dùng vô số sinh hồn để hiến tế.
- Vì không muốn bị thiên phạt gạt bỏ, mỗi một thời tổ tiên đều chỉ tế luyện một bộ phận. Vô số năm qua đi rốt cuộc mới luyện chế thành công.
- Nếu như không phải tiềm lực của ác tử ngươi quá đáng sợ, quả thực bổn tọa cũng không muốn để lộ ra bí mật của Vạn Quỷ linh.
Khói đen bắt đầu khởi động, hóa thành một mảnh biển. Trong biển sương mù có một đầu lâu hiển hiện, phát ra tiếng kêu to. Chỉ bằng vào thanh âm này cũng có thể đơn giản khiến cho Trảm Trần cảnh thất khiếu chảy máu. Đoán chừng, Nhất trảm bình thường tiến tới, hai ba lần sẽ bị tiếng rống này làm cho thần hồn chia lìa.
- nhanh chạy.
Đại Hắc Cẩu nhanh chân bỏ chạy.
- Bổn tọa rút lui trước, nhiệm vụ làm sứ giả chính nghĩa giao cho tiểu tử ngươi.
Lúc này Đại Hắc Cẩu này làm gì còn một chút trang trọng và nghiêm túc nào nữa?
Lăng Hàn cũng nhảy tới bên người Nữ Hoàng, vạn nhất nếu như không đúng, hai người sẽ cùng tiến vào Hắc tháp.
- Hừ, dưới Vạn Quỷ linh, các ngươi còn muốn chạy trốn sao?
Đinh Diệu Long lạnh lùng nói, ngay cả vũ khí bí mật như vậy cũng tế ra, đương nhiên hắn muốn tất sát Lăng Hàn.
Từng tiếng rít vang vọng, vô số đầu lâu đánh về phía Lăng Hàn và Nữ Hoàng, mỗi một đầu đều có chiến lực Tam Trảm.
Đừng nhìn chỉ là Tam Trảm, nhưng mà số lượng có bao nhiêu chứ?
Hơn vạn.
Bởi vậy đừng nói Lăng Hàn và Nữ Hoàng chỉ là Nhất trảm, cho dù là Tứ Trảm lão tổ đối mặt với bảo vật này chỉ sợ cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn mà thôi. Cũng đúng, nếu không phải Vạn Quỷ linh có uy lực cực mạnh như vậy, tổ tiên từng đời của Đinh gia cần gì phải mạo hiểm bị Thiên phạt đi luyện chế nó cơ chứ?
- Chỉ là quỷ vật, còn không mau cút cho ta.
Lăng Hàn hét lớn một tiếng, phóng ra Cửu Thiên hỏa.
Oanh, liệt diễm bộc phát, hóa thành một vồng tròn, bảo hộ hắn và Nữ Hoàng vào bên trong.
Chiêu này có hữu hiệu, ngăn cách khô lâu bên ngoài vòng tròn, thế nhưng đầu lâu sau tiếp nối đầu lâu trước. Mỗi một cái đầu lâu khi đụng tới đều làm tiêu hao một bộ phận hỏa thuẫn. Như vậy không cần bao lâu là có thể công phá được phòng ngự của Lăng Hàn.
Dù là như vậy Đinh Diệu Long vẫn chấn động vô cùng, đổi lại là hắn bị Vạn Quỷ linh vây khốn, tình huống cũng không tốt hơn Lăng Hàn bao nhiêu.
Thế nhưng hắn là ai chứ?
Đây tự nhiên là do công lao của Cửu Thiên hỏa, Thiên Địa Tổ hỏa bá đạo vô cùng. Đáng tiếc là cảnh giới của Lăng Hàn quá thấp, hạn chế uy năng của Cửu Thiên hỏa. Nếu không mà nói, chỉ là Vạn Quỷ linh, cho dù Tiên Vương tới gặp cũng phải run rẩy một thoáng.
Mặc kệ Ác tử này yêu nghiệt thế nào, hiện tại cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết.
Đinh Diệu Long nở nụ cười dữ tợn, nói:
- Ác tử, chờ sau khi ngươi chết, bổn tọa sẽ cướp lấy tất cả cơ duyên của ngươi. mà nữ nhân bên cạnh ngươi bổn tọa sẽ luyện chế thành Diễm thi, tin rằng có rất nhiều người luyện ý đùa bỡn.
Dùng thân phận của hắn vốn không nên nói ra loại lời uy hiếp như vậy. Ai bảo Lăng Hàn lại hai lần hủy Tổ miếu, trong lòng Đinh Diệu Long thực sự quá hận.
Không chỉ nói vài câu, cho dù xé xác Lăng Hàn cũng không đủ hả giận.