Chương 1909: Vạ lây (Hạ)
Nói đến cũng rối, kỳ thực hắn cũng bị vạ lây, Mạo Đại thì bị liên lụy vì hắn, mà hắn thì vì Phó Cao Vân mà bị liên lụy.
- Ta đối với chuyện Phó gia các ngươi không quan tâm, ai làm gia chủ cũng không liên quan tới ta.
Lăng Hàn lắc đầu.
- bất quá ngươi đã chủ động khiêu khích, như vậy ta không đánh ngươi một chầu thì quả thực phải xin lỗi bản thân mình.
- ha ha, chỉ là Nhất Trảm mà thôi, ngươi cho rằng mình là ai chứ?
Phó Chính Đồng cười lớn, tiểu tử này cho rằng mình có chút thiên phú là có thể lật trời sao?
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười.
- Nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Nhanh ra tay đi, ta thích nhất là đánh loại người như ngươi.
- Làm càn.
Phó Chính Đồng hét lớn một tiếng, thân thể nhảy ra, bắt đầu công kích Lăng Hàn.
Oanh, quy tắc vô tận từ trong cơ thể hắn đánh ra, hóa thành từng đạo xiềng xích màu đen, giống như là một con nhện đang săn bắt, tạo thành một cái mạng nhện khổng lồ vậy.
Thân thể Lăng Hàn thoát ra, chủ động nghênh chiến.
Chiến lực của Nữ Hoàng thua kém hắn một chút, hiện tại cũng chỉ có thể địch lại nổi Tam Trảm, Tứ trảm thì không được. Trừ phi tu vi nàng có thể tăng lên tới Nhị Trảm đỉnh phong, như vậy chiến một trận với Tứ Trảm sơ kỳ vẫn có thể địch lại được.
Thiên Phượng thần nữ thì càng không cần phải nói.
Lăng Hàn vươn tay ra chụp một cái, lập tức nắm bắt lấy một cái xiềng xích quy tắc, dùng sức kéo một cái. Phó Chính Đồng lảo đảo, mà Lăng Hàn thì mượn cỗ lực lượng này nhanh chóng phóng về phía trước, rất nhanh đã đánh ra một quyền.
Phó Chính Đồng kinh hãi, phải biết rằng Lăng Hàn cầm lấy xiềng xích, xiềng xích này chính là quy tắc a. Đại đạo vô hình, sao có thể nắm được chứ? hơn nữa lại còn làm cắn trả tới trên người hắn, khiến cho hắn lảo đảo một phen như vậy?
Thực sự là quái vật.
- Nhị Trảm?
Phó Chính Đồng kinh hô, Lăng Hàn vừa ra tay đương nhiên hắn cũng nhìn ra tu vi của Lăng Hàn. Đây đâu phải Nhất Trảm? nếu như là Nhất Trảm, hắn sẽ chặt đầu mình đi làm bóng đá.
Con mẹ nó, Bắc Huyền Minh kia cũng không quá đnág tin, còn nói tên này mới chỉ vừa đột phá Trảm Trần trong Trảm Trần uyên, thế nhưng đối phương lúc này là Nhị Trảm nha.
Nếu nói Lăng Hàn chỉ dùng mấy năm có thể từ Nhất Trảm tiến vào Nhị Trảm, có đánh chết Phó Chính Đồng hắn cũng không tin.
- Còn có thiên lý sao?
- Nhị Trảm thì thế nào chứ?
Hắn rất nhanh đã trấn định lại, lại lộ ra vẻ khinh thường. Một quyền đánh ra, muốn ngạnh kháng với Lăng Hàn.
Cho dù là Vương giả vô địch cùng giai, ví dụ nếu như đạt tới Nhị trảm đỉnh phong sẽ phá vỡ ngăn cách cảnh giới, địch nổi Tam Trảm sơ kỳ, nhưng mà gặp phải Tam Trảm trung kỳ sẽ phải dừng lại.
Nhưng mà hắn là Tứ trảm sơ kỳ, như vậy cho dù Lăng Hàn là Vương giả Nhị Trảm đỉnh phong thì sao chứ?
Ở trước mặt hắn không phải là cái rắm gì cả.
Lăng Hàn không khỏi cười nói:
- Người cả kinh sững sờ là ngươi, người nói không có gì cũng là ngươi. Ngươi không đi biểu diễn thì thật là đáng tiếc. Quả thực là mai một nhân tài nha.
Phanh.
Hai người mạnh mẽ đấu một quyền, ngay lập tức, thân thể run lên, lùi về phía sau vài bước, sau đó đều đứng lại, lùi lại vài bước rồi lại đứng lại. Lần này cuối cùng không ai phải di chuyển nữa.
Ngang sức ngang tài.
Lần này Phó Chính Đồng rốt cuộc cũng vô cùng kinh hãi, như vậy cũng quá kinh khủng a. Rõ ràng chỉ là Nhị Trảm không ngờ lại có thể địch lại hắn. Tuy rằng hắn chỉ là Tứ trảm sơ kỳ, nhưng mà coi như Lăng Hàn này là Nhị Trảm đỉnh phong cũng không lẽ nào mạnh như vậy được.
Con mẹ nó, đây là quái vật gì đây?
Phó Chính Đồng không có biện pháp nào tin được, cũng không thể tin được.
Đây quả thực là đánh vỡ quy tắc thép của võ đạo a, hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
Nhất định là hắn nhìn nhầm. Đối phương thực ra là Tam Trảm, đúng rồi, còn là Tam Trảm đỉnh phong nữa.
- Hay cho gia hảo giảo hoạt, rõ ràng là Tam Trảm, lại cố ý tu luyện công pháp nào đó, thay đổi khí tức làm cho ta mắc lừa.
Phó Chính Đồng cắn răng nói, loại người này thực sự quá đáng giận, không cố gắng tăng thực lực lên thì thôi, lại còn dùng thủ đoạn đi đường ngang ngõ tắt âm người như vậy.
Lăng Hàn kinh ngạc, bổn sự trợn mắt bịa đặt của tên này cũng quá lớn a.
- Ếch ngồi đáy giếng.
Hắn cũng lười tranh luận với đối phương. Hai nắm tay run lên, kích phát chiến lực thêm một bước.
- Trấn áp cho ta.
Phó Chính Đồng trấn định lại, chiến lực của song phương không sai biệt lắm, như vậy đành phải xem ai nắm giữ tiên thuật cao minh hơn mà thôi.
Hắn thân là người Phó gia, sao có thể không bằng một tên nhà quê được chứ?
Oanh. Oanh. Oanh.
Hai người đại chiến đều triển khai tiên thuật, quy tắc hóa thành chiến mâu, xiềng xích.... Khiến cho không trung sôi sục, chấn động mặt đất.
Khá tốt, may mà nơi này có trận pháp bảo hộ, muốn phá hỏng mặt đất tương đối khó khăn. Thế nhưng dù vậy mặt đất bốn phía vẫn rung động không thôi, nhìn qua giống như là mặt đất bị rỗ vậy.
Không thể không nói, Tứ trảm vẫn tương đối mạnh, dù là Phó Chính Đồng chỉ là Tứ Trảm sơ kỳ, hơn nữa chỉ là Trảm Trần bình thường, tuy vậy vẫn có thể khó phân cao thấp với Lăng Hàn.
Lăng Hàn ở đằng kia cảm khái, nếu như một màn này để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ khiến bọn họ khiếp sợ tới mức rớt mất hai mắt xuống.
Tiểu tử này chỉ là Nhị Trảm thôi sao?
Nhưng mà không may, bởi vì nơi này là cửa lớn của học cung, chắc chắn sẽ có người ra ra vào vào, rất nhanh đã có người phát hiện ra Lăng Hàn đấu với Phó Chính Đồng. Mọi người không khỏi ngừng chân quan sát, đương nhiên cũng có một ít người phát hiện ra Nữ Hoàng, nhịn không được đứng ngắm.
Thế nhưng phong thái của Nữ hoàng cũng không hấp dẫn được bao nhiêu người. Bởi vì tất cả mọi người đều phát hiện ra Lăng Hàn chỉ là Nhị Trảm mà thôi.
Chuyện này quá kinh người, Nhị Trảm có thể mạnh như vậy? Nếu như tiểu tử này đạt tới Tứ Trảm, chẳng phải có thể đủ địch lại Phân Hồn hay sao?
Dưới sự khiếp sợ này, ngay cả lực hấp dẫn của Nữ hoàng cũng bị làm yếu đi rất nhiều. Đương nhiên đây là do Nữ hoàng không có lộ ra diện mạo chân thật, nếu không cho dù là Tiên vương nói không chừng cũng bị Nữ hoàng hấp dẫn.
Chiến, chiến chiến...
Lăng Hàn buông tay buông chân chiến một trận, toàn lực ứng phó. Vượt qua hai cảnh giới, rốt cuộc hắn cũng gặp được một đối thủ mà hắn có thể toàn lực chiến một trận. Nếu không, cho dù lầ vương giả Tam Trảm cũng chỉ có thể bị hắn trấn áp mà thôi. Chỉ có đạt tới đỉnh phong mới có thể chống lại hắn.