Chương 1948: Bạch Ma Thụ
- Dựa vào, cẩu gia nhìn ngươi thuận mắt, lúc này mới tặng cơ duyên tạo hóa cho ngươi, ngươi không muốn thì thôi.
Đại hắc cẩu tức giận nói.
- Vì sao ngươi không muốn?
Lăng Hàn lại hỏi.
Trước kia tại bảo sơn Hàn gia cũng là như thế, rõ ràng hái được tiên dược như Thất Mệnh Thiên Vân nhưng đại hắc cẩu lại không muốn, đều phân cho Lăng Hàn, hiện tại Bạch Ma Thụ cũng như thế.
Xa hơn trước, đại hắc cẩu nhiều lần gài bẫy Lăng Hàn, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật Lăng Hàn cũng không ăn thiệt thòi, ngược lại còn chiếm tiện nghi.
Việc này quá không phù hợp tính cách của đại hắc cẩu.
- Bổn tọa chính là thiên địa thần khuyển, từ nhỏ cường đại, không cần ngoại vật.
Đại hắc cẩu ngạo nghễ nói ra.
- Thổi, ngươi đang thổi!
Đương nhiên Lăng Hàn không tin, hoặc lòng dạ đại hắc cẩu rất sâu nên vẫn mai phục bên hắn, trợ giúp hắn, sau đó hắn tu vi cường đại lại đoạt đạo quả của hắn.
Hoặc là con chó hoang này chân tâm thật ý muốn giúp hắn tốt lên.
Trên đời này có vô duyên vô cớ yêu hay sao?
- Ngươi có thể tín nhiệm con chó hoang này!
Đột nhiên tiểu tháp lên tiếng.
Lăng Hàn kinh ngạc:
- Làm sao ngươi biết? Ồ, ngươi sớm quen biết nó sao?
Đây không phải việc không có khả năng.
Đại hắc cẩu được móc ra từ di tích cổ đệ nhất tiên vực ở cổ giới cho dù lúc đó nó chỉ là tiểu cẩu, có thể nói có thể đại hắc cẩu sống kiếp thứ hai, thậm chí kiếp thứ ba hoặc kiếp thứ tư.
Tiên nhân nha, chỉ cần thần hồn cường đại, đổi thân thể là chuyện quá đơn giản.
Tiểu tháp trầm ngâm, qua một lúc mới nói:
- Ta còn có rất nhiều trí nhớ không có khôi phục, ta có cảm giác đáng giá tín nhiệm con chó hoang này.
- Các ngươi tuyệt đối quen biết nhau từ trước!
Lăng Hàn quả quyết nói ra, bằng không tại sao sinh ra cảm giác này? Tại sao tiểu tháp không nói tín nhiệm người khác? Hơn nữa, đại hắc cẩu vô cùng chiếu cô hắn—— tuy nhiều lần gài bẫy hắn nhưng lại giống trưởng bối trông nom hậu bối.
Tam Giới Tháp, đại hắc cẩu... Trước kia có quan hệ gì với nhau?
Lăng Hàn không hỏi tiếp, bởi vì hắn biết có hỏi cũng không nâận được câu trả lời.
- Đi, đi lấy thụ tâm!
Lăng Hàn cười nói.
- Ma hóa thụ tâm!
Đại hắc cẩu cường điệu nói.
Ba "Người" vào thôn trang, kỳ thật tường cao nhất chỉ tới đầu gối, hoàn toàn không có thể ngăn cản tầm mắt, Bạch Ma Thụ nằm ngay trước mắt. Kỳ thật trừ hình dạng như lá cây ra, nó thật không có nửa điểm giống cây, trên cành cây lại có nhiều mặt người xuất hiện, nhìn mà khiếp người.
- Ồ, bất thường!
Đột nhiên đại hắc cẩu dừng bước, nó chằm chằm vào gốc Bạch Ma Thụ.
- Bất thường như thế nào?
Lăng Hàn cũng dừng bước, hắn giữ chặc Nữ Hoàng, hắn cảm thấy Bạch Ma Thụ rất cổ quái, trên cành cây lại có mặt người.
- Phi thường được bất thường!
Đại hắc cẩu lắc đầu, nói:
- Đồ vật này có chút không thích hợp.
- Bạch Ma Thụ!
Đằng sau có người kinh hô, sau đó lao thẳng tới, căn bản không nhìn ba "Người " Lăng Hàn, cứ như vậy lao thẳng về phía Bạch Ma Thụ.
Nếu như hắn không phải không coi ai ra gì như thế, Lăng Hàn còn có thể hảo tâm nhắc nhở đối phương một câu, người kia có bộ dạng gấp gáp ta muốn cướp đồ vật, tại sao Lăng Hàn phải nhắc nhở chứ?
Đại hắc cẩu lại ỉu xìu, nói:
- Đúng lúc, dùng này người quái dị này thử Bạch Ma Thụ, xem nó bất thường thế nào?
Đó là trung niên chừng ba mươi tuổi, hắn lập tức bổ nhảo tới, trong tay xuất hiện cây đại đao chém vào Bạch Ma Thụ.
Dù sao chỉ có thụ tâm hữu dụng mà thôi, nó sinh ra ở gốc, một đao này sẽ không ngộ thương đến thụ tâm, hơn nữa hắn cũng nhìn ra gốc Bạch Ma Thụ này không đúng, cho nên cẩn thận hơn nhiều.
Một đao kia không phải toàn lực của hắn, uy lực của nó lại không kém, trên thân đao có quy tắc chi quang xuất hiện.
Chuyện quỷ dị xuất hiện, gốc Bạch Ma Thụ này giống như có sinh mạng, thân cây vỡ ra, một đạo sương mù màu xanh bao phủ trung niên sau đó sương mù biến mất, chỉ thấy trung niên bị vây khốn bên trong.
Sương mù màu xanh lá hóa thành dịch nhờn, chẳng những rất dính hơn nữa còn có tính dẻo rất mạnh, cho dù giãy dụa thế nào cũng không làm được gì, sắc mặt tên trung niên tái xanh.
Hắn phát hiện dịch nhờn này có kịch độc, ăn mòn thân thể của hắn, từ đó suy yếu cảm giác của hắn rất nhiều.
- PHÁ...
Hắn dùng nguyên lực hộ thuẫn dốc sức liều mạng đối kháng dịch nhờn ăn mòn, hiệu quả quá mức nhỏ bé, nguyên lực hộ thuẫn lung lay sắp đổ.
Đúng lúc này thân cây Bạch Ma Thụ vỡ ra, một cành cây xuất hiện, nó giống như đầu lưỡi cuốn lấy trung niên kia và kéo vào trong thân cây.
-Cứu ta!
Trung niên nhìn sang Lăng Hàn và Nữ Hoàng cầu cứu, khi ánh mắt nhìn Nữ Hoàng thì sinh ra kinh diễm rất mạnh, ngay cả tiếng kêu cứu cũng tạm dừng.
Nữ Hoàng đã khôi phục tướng mạo sẵn có cho nên càng kinh tâm động phách, ai có thể không động tâm?
Lăng Hàn cơời ha ha, hắn nhảy thẳng về phía Bạch Ma Thụ, Cửu Thiên Hỏa hóa thành thần kiếm, hắn cũng không phải muốn cứu trung niên kia, mà là không có hứng thú đứng chờ.
Oanh, hỏa diễm kiếm chém tới, Bạch Ma Thụ phun sương mù màu xanh về phía Lăng Hàn.
- Phá!
Lăng Hàn huy kiếm quét ngang.
Hắn quét ngang một kích, công kích của Lăng Hàn hiển nhiên khác trước, hỏa diễm kiếm đảo qua, sương mù màu xanh hóa thành tro tàn.
Cửu Thiên Hỏa đáng sợ cở nào?
Lăng Hàn lại chém một kiếm, phốc, kiếm khí bộc phát chặt đứt "Đầu lưỡi" cuốn lấy trung niên, dưới thna kiếm có hỏa diễm thiêu đốt, dịch nhờn trên người trung niên cũng bị đốt sạch.
Trung niên bò dậy, hắn bị dọa hỏng rồi, nhanh chân lui ra phía sau.
Lăng Hàn lại chém giết Bạch Ma Thụ.
Lúc này gương mặt trên thân cây Bạch Ma Thụ không ngừng vặn vẹo, sau đó thân cây mở ra, ba, ba, ba, ba, nhiều thân thể không có đầu xuất hiện, mỗi thân thể bị ăn mòn trăm vết lỡ loét, có thể thấy rõ bên trong.
Rất quỷ dị.
Lăng Hàn nhướng mày, tạm dừng bước chân.
- Quả nhiên bất thường!
Đại hắc cẩu ở phía sau thì thào.
Nếu như nói lúc trước biết phun sương mù, cuốn đầu lưỡi còn có thể xem là năng lực của sinh linh mộc hệ, như vậy thả một đống lớn thân thể bị ăn mòn như thế tuyệt đối không phải "Kỹ năng" của sinh linh mộc hệ.
Chẳng lẽ gia hỏa này dùng sương mù bao phủ con mồi, sau đó kéo vào trong cơ thể tiêu hóa, hơn nữa còn chưa tiêu hóa hết?
Hí!
Nói như vậy, những người này đều là người cùng tiến vào đây lần này.
Ba ba ba ba, ít nhất hơn mười thi thể lung la lung lay đi tới, thân thể phát ra mùi hôi thối làm người ta muốn nôn ọe.