Chương 1957: Khảo vấn đạo tâm

Nội tâm người chung quanh lo sợ, có chút người âm thầm may mắn, khá tốt chính mình không có ra tay, bằng không sẽ thê thảm.

Một người đắc tội Tiên Vương gia tộc vẫn còn sống tới giờ, đó là tiểu nhân vật bọn họ có thể đối phó sao?

Hay là lưu lại để Tử Hà Băng Vân tự mình giải quyết đi, có chém gió cũng không sợ, chỉ sợ bản thân mình vạn kiếp bất phục.

Đương nhiên, còn có một ít người tự cao có thực lực mạnh hơn Thiên Triệu Dương, át chủ bài mạnh hơn nhiều cũng không có cách đuổi giết Lăng Hàn.

- Lăng Hàn, ngươi không nên khinh người quá đáng!

Thiên Triệu Dương tràn ngập nguy cơ, mười đầu chiến thú quá hung hãn, đã bức hắn vào tuyệt lộ, mà đáng giận là hắn không có biện pháp thoát ra.

Chẳng lẽ lại ôm một đầu chiến thú đồng quy vu tận sao?

Nếu hắn quyết định đồng quy vu tận với đám chiến thú, hắn sẽ bị gán cho cái biệt danh kẻ ngu xuẩn nhất thiên hạ.

- Khinh người con em ngươi, giết chính là ngươi!

Lăng Hàn tức giận, chỉ cho phép ngươi ra tay với ta, làm gì có đạo lý như vậy?

Thiên Triệu Dương lộ ra thần sắc hung ác, mười đầu chiến thú đã vây công hắn, hắn chắc chắn ôm hận mà chết, bởi vậy hắn phải đánh cược một lần.

Tiêu diệt Lăng Hàn, như vậy sẽ giải trừ nguy cơ.

Với tư cách người thừa kế gia tộc tam tinh, hắn là nươời không thiếu quyết đoán, quyết định chủ ý, hắn lập tức thét lớn và lao về phía Lăng Hàn.

Bành bành bành!

Mười thú vây công, lúc này ngăn cản hăn trở về.

Mỗi một đầu chiến thú có thực lực không kém hắn, mười đầu liên thủ là khái niệm gì? Thiên Triệu Dương không có tư cách thoát vây.

Hắn gào thét, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, khí huyết chi lực bành trướng, chiến lực gia tăng rất lớn.

Hắn đã thiêu đốt bổn nguyên chi lực, đạt được gia tăng chiến lực trong thời gian ngắn, nó chỉ có thể duy trì trong thời gian ngán ngủi.

Ầm, hắn phá vòng vây lao ra, tấn công Lăng Hàn.

Mười chiến thú không ngừng công kích, Thiên Triệu Dương miễn cưỡng có thể chống đỡ, nếu không một khi bị chậm lại sẽ lọt vào vây công. Cho dù thiêu đốt bổn nguyên liều mạng một chiêu cũng phải chết ngay sau đó, hắn có thể không dốc sức liều mạng sao?

PHỐC!

Thiên Triệu Dương liên tục thổ huyết, thân thể không ngừng gia tốc tấn công Lăng Hàn, hắn nghẹn một hơi, muốn chém giết Lăng Hàn.

Chỉ cần làm thịt Lăng Hàn thì hắn có thể hóa giải kết cục phải chết!

Thiên Triệu Dương lao tới, hắn thúc dục lực lượng còn sót lại phát động một kích cuối cùng tấn công Lăng Hàn.

Đây thật sự là một kích cuối cùng, phá vòng vây thoát ra khỏi mười đầu chiến thú làm hắn tiêu hao quá lớn, thân thụ trọng thương, đây là một kích liều chết của hắn, không thành công thì xả thân.

Người thừa kế thế lực tam tinh ngưng tụ lực lượng toàn thân phát ra một kích cuối cùng, tuyệt đối không thể xem thường.

Lăng Hàn không sợ, ngươi đã nỏ mạnh hết đà, ta cần gì phải sợ ngươi?

Hắn đánh một chưởng về phía Thiên Triệu Dương.

Ầm!

Thiên Triệu Dương oanh kích tới, Lăng Hàn đồng thời triển khai hai môn tiên thuật, tuế nguyệt thiên thu không ngừng ăn mòn công kích của Thiên Triệu Dương thời gian quy tắc chính là lực lượng mạnh nhất dưới Tiên Vương, nếu không cũng không bị Đinh gia ngấp nghé.

Nhưng bởi vì cảnh giới cho nên không cách nào đánh tan công kích của Thiên Triệu Dương, lần trước Lăng Hàn sử dụng lưu đày nhưng uy năng còn chưa phát huy tác dụng hoàn toàn.

Lăng Hàn vươn tay bóp cổ Thiên Triệu Dương giống như bóp cổ con gà.

Đáng thương Thiên Triệu Dương, tuy hắn là người thừa kế thế lực tam tinh nhưng bây giờ bị thương quá nặng liền sức hoàn thủ, cho nên hắn biến thành vô dụng.

Một kích không kiến uy, hắn cũng ỉu xìu.

- Lăng Hàn, đủ rồi!

Trong tiếng hừ lạnh, Thiên Triệu Điền đứng ra.

Khóe miệng hắn cười lạnh, trong nội tâm quả thực vui vẻ như nở hoa.

Vì sao?

Thiên Triệu Dương chính là đối thủ cạnh tranh của hắn, hắn bị Lăng Hàn đánh bại trước mặt mọi người, lại nhận hết sỉ nhục cho nên mang theo vết bẩn, gia hỏa này còn mặt mũi làm người thừa kế sao?

Cho dù Thiên Triệu Dương mặt dạn mày dày không buông tha thân phận người thừa kế, hắn cũng sẽ tấu lên gia tộc, như thế nào cũng phải kéo Thiên Triệu Dương xuống.

Nhưng hắn có thể nhìn Thiên Triệu Dương bị Lăng Hàn chém giết sao?

Khó mà làm được, đến lúc đó gia tộc sẽ trách phạt hắn, không phải sao? Trơ mắt nhìn đồng tộc bị người ta khi nhục, bị giết, ngươi còn không nói được câu nào, người như vậy có tư cách gì làm gia chủ, có thể trông cậy vào ngươi giữ gìn lợi ích của gia tộc sao?

Cho nên xem đủ náo nhiệt, Thiên Triệu Điền cũng lên tiếng.

Lăng Hàn không quan tâm tới, đừng nói Thiên Triệu Điền, cho dù Phó Cao Vân cũng không có khả năng ra lệnh cho hắn, phải xem tâm tình của hắn, cao hứng thì bán mặt mũi, mất hứng thì sao? Ai thèm quan tâm tới ngươi.

Tạp!

Lăng Hàn dùng tay bẻ gãy cổ Thiên Triệu Dương, Cửu Thiên Hỏa hóa thành quy tắc rót vào thức hải Thiên Triệu Dương, chém giết thần hồn của đối phương, từ nay về sau không còn Thiên Triệu Dương.

- Ngươi...

Thiên Triệu Điền giận tím mặt, không nghĩ tới Lăng Hàn lại dám giết người thừa kế thế lực tam tinh.

Gia hỏa này biết rõ mình đắc tội thế lực Tiên Vương, bây giờ đã không kiêng nể gì.

Lăng Hàn lạnh lùng nhìn hắn, nói:

- Như thế nào, không phục sao? Không phục cứ tới đây, ta sẽ dạy ngươi viết chữ phục thế nào!

Thiên Triệu Điền trừng mắt nhìn sang nhưng hắn không dám nói một câu kiên cường đáp trả.

Lăng Hàn còn dám giết Thiên Triệu Dương, hắn tính là cái gì chứ?

Lúc trước gia hỏa này không có thực lực cường đại bao nhiêu, hơn nữa không thấy hắn đột phá cảnh giới, tại sao hắn lại mạnh tới mức này?

Đám người Lâm Phương, Đằng Sâm đúng lúc chạy tới, nhìn thấy Lăng Hàn khí phách như vậy, Thiên Triệu Điền lại không dám nói gì đều tắc tắc kêu kỳ lạ, ai có thể nghĩ đến, một tùy tùng Phó gia lại ép Thiên Triệu Điền không phát tính tình?

Bọn họ cũng có ý niệm chém giết Lăng Hàn trong đầu, hêện tại đều thu hồi ý niệm này.

Ít nhất trong bí cảnh sẽ không chọc Lăng Hàn.

Lăng Hàn nhìn mọi người, sau đó dẫn tay Nữ Hoàng đi lên đỉnh núi, chiến đấu hai trận, khí phách của hắn đã xâm nhập nhân tâm, ai dám đối địch với hắn?

Có ít người nói thầm trong lòng, hiện tại ngươi đắc chí di, sau khi rời khỏi bí cảnh ngươi sẽ lộ nguyên hình.

Một Trảm Trần nho nhỏ không có bối cảnh gì lại dám hung hăng càn quấy?

Lăng Hàn và Nữ Hoàng đi vào đỉnh núi, nhìn thấy đại điện nguy nga trước mặt, bề ngoài màu đen như mực, tường ngoài còn có điêu khắc hình rồng dài hẹp nhưng không cho người ta cảm giác trang nghiêm và cường đại, mà là vô cùng tà ác.

Trong một ít truyền thuyết, Hắc Long đại biểu cho tà ác, đại biểu hủy diệt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện