Chương 2290: Âm thầm ra tay
Phải, bốn lần Luyện Linh đầu hoàn toàn uổng phí.
Cũng còn tốt, Luyện Linh không cần vật liệu, nếu không thì tổn thất này cũng quá lớn.
Trở lại.
...
Bên ngoài, quần chúng vây xem đều nhìn thật cẩn thận, đặc biệt là chỗ của Phan Lạc Linh, quả thực chính là người ta tấp nập.
Bị vướng bởi áp lực, lần này Nguyên Đồng Quang không dám lại trắng trợn làm càn, hoặc là nói, đại nhân vật tọa trấn nơi này cũng không nhìn nổi, bởi vậy lúc này phòng đan của Phan Lạc Linh không nhiễm một hạt bụi, có thể thấy rất rõ ràng.
Người bên ngoài đều nhìn chằm chằm, ngươi Luyện Linh mấy lần căn bản không thể giấu giếm.
Cái này còn muốn nói Tứ Luyện thành Ngũ Luyện, vậy bắt đầu từ hôm nay, chí ít phân bộ Cổ Đan Tháp ở nơi này liền hoàn toàn không có tín dự đáng nói.
Phan Lạc Linh cũng coi như nổi danh, so với Lăng Hàn, Lâm Vĩnh Xương đạt được quan tâm còn nhiều hơn.
Có điều, các thiên tài đỉnh cấp đạt được quan tâm đều không ít, bên ngoài đan phòng của Lăng Hàn, Lâm Vĩnh Xương, Ngô Tử Hư vẫn vây quanh rất nhiều người.
- Ai, đáng tiếc a!
- Tiên dược Tứ Luyện a, nếu như cho ta thật tốt, chí ít có thể bán mười vạn Tinh Thạch.
- Đan dược Nhất Tinh Tứ Luyện, thực sự là xa xỉ, đáng tiếc bể mất.
Nhìn thấy Lăng Hàn lần thứ nhất thất bại, tất cả mọi người cảm khái không thôi, mà cảm khái như vậy còn phát sinh ở trên người những người khác, tỷ như Ngô Tử Hư, Nhật Dương Đan Sư..., bọn họ đều vừa tiến vào cấp bậc Tứ Tinh, coi như mấy ngày nay liều mạng Luyện Linh, nhưng có thể có bao nhiêu tiến bộ?
Thất bại mấy lần là khó tránh khỏi, then chốt là có thể ở hai lần thử nghiệm còn lại thành công một lần hay không.
Mà ở dưới con mắt của mọi người, Lâm Vĩnh Xương cũng mở hộp, lấy ra một viên đan dược.
Một chút việc cũng không có.
Vận may của hắn rất tốt, không có bắt được viên đan dược nhiễm kịch độc kia.
Bắt đầu Luyện Linh.
Một, hai, ba, bốn, bốn vị trí đầu rất nhanh rất thuận, đã có thể Ngũ Luyện, bốn vị trí đầu đương nhiên là dễ dàng. Nhưng bắt đầu Ngũ Luyện, tốc độ của hắn nhất thời chậm lại, bởi vì hắn đặt chân lĩnh vực này cũng không bao lâu.
Hắn lấy quy tắc hỏa diễm làm lò nung, dẫn ra thiên địa đại đạo, cường hóa phẩm chất của đan dược.
Một sợi màu vàng nhợt nhạt hiện lên, vòng quanh đan dược mà sinh, từ không đến có, từ nhạt đến đậm, càng ngày càng đậm.
Bên cạnh còn có bốn sợi màu vàng, khi màu sắc năm sợi tương đương, liền đại biểu Ngũ Luyện hoàn thành.
Như vậy, Lâm Vĩnh Xương nhất định là quán quân của đan đạo tỷ thí lần này.
Đùng!
Ngay ở lúc Lâm Vĩnh Xương sắp thành công, viên đan dược kia lại nổ tung.
Luyện Linh thất bại.
Lâm Vĩnh Xương không khỏi lộ ra vẻ áo não, thành công là tiếp cận đến như vậy, chỉ chênh lệch tí tẹo.
Trở lại.
Hắn lại lấy một viên đan dược, nhưng mà, hắn vẫn đứng vững chãi, không hề có dấu hiệu trúng độc.
Vận may này thật là…
Hắn lại bắt đầu Luyện Linh.
- Vận may của tên này có chút tốt a!
Trong đám người, có người lẩm bẩm, nhưng chỉ cần thoáng lưu ý, liền có thể nhìn thấy người này tuy khoát một cái áo choàng rộng rãi, trên đầu cũng đội mũ trúc, bao vây mình rất kín, nhưng hai cái chân lộ ra, rõ ràng là hai cái chân chó đen thùi lùi.
- Bản tọa chỉ có thể lại ra tay một lần.
“Người” này nói, duỗi ra một tay, hơi thò ra áo khoác, rõ ràng đó là một cái chân chó, trên móng vuốt lại còn vắt một cái quần lót màu phấn hồng.
- Quần lót của Linh Diệu Tiên Vương, ngửi một lần tinh thần tăng gấp trăm lần a!
“Người” này tự nói, sau đó chỉ vuốt chó về hư không, hướng phòng đan của Lâm Vĩnh Xương.
Đùng, hưởng ứng như vậy, đan dược trong tay Lâm Vĩnh Xương nhất thời liền bể mất.
Kháo, tại sao lại thất bại?
Lâm Vĩnh Xương cảm giác không hiểu ra sao, đây chỉ là Tam Luyện a, hiện tại hắn ngay cả Tam Luyện cũng sẽ thất bại? Sao có thể có chuyện đó, làm sao có thể chứ?
Bên ngoài, mọi người cũng xôn xao.
Luyện Linh là dễ dàng phân biệt nhất, trên đan dược có mấy đạo thì là mấy luyện, không có loại khả năng thứ hai. Bởi vậy, mọi người cũng thấy rõ, Lâm Vĩnh Xương lại thất bại ở trên Tam Luyện.
- Đường đường Tứ Tinh đại sư, thậm chí ngay cả Tam Luyện cũng sẽ thất bại?
- Cái này có chút quá mức a.
- Ta bây giờ hoài nghi hắn làm sao lên làm Đan Sư Tứ Tinh, sẽ không phải cũng như nữ nhân kia, dựa vào ăn gian thắng được chứ?
- Khà khà.
Không ít người trào phúng, ai bảo trước thì có ví dụ của Phan Lạc Linh, để độ tín nhiệm của mọi người đều rơi xuống đáy vực.
- Khà khà!
“Người chó” kia phát ra tiếng cười vô cùng hèn hạ.
- Lại dám bắt nạt Tiểu Hàn Tử của nhà chúng ta, cẩu gia không bạo hoa cúc của ngươi đã đủ nhân từ.
Nếu như Lăng Hàn nghe được, lập tức liền có thể đoán ra thân phận của hắn.
Lâm Vĩnh Xương đờ một hồi, đưa tay về phía viên đan dược cuối cùng.
Bàn tay lớn hạ xuống, cầm lấy viên đan dược cuối cùng trong hộp.
Biểu cảm trên mặt Lâm Vĩnh Xương thay đổi, hắn phát hiện một luồng ngứa lạ từ lòng bàn tay truyền tới, để hắn không tự chủ được liền buông lỏng tay, đùng, đan dược rời về trong hộp, nhưng một màn kế tiếp lại làm hắn ngơ ngác kinh hãi.
Bởi vì rơi xuống không chỉ đan dược, còn có một bãi huyết nhục mục nát, mà nhìn lên một chút, chỉ thấy tay phải của hắn lại thiếu mất một nửa, máu thịt be bét, hơn nữa, nửa đoạn bàn tay còn lại còn đang không ngừng nhỏ máu.
Tay của hắn hòa tan!
Dù hắn là thiên tài đan đạo, nhưng cũng sửng sốt, không biết nên làm cái gì.
- A!
Qua chí ít một hơi hắn mới phát ra tiếng kêu sợ hãi, mà lúc này toàn bộ tay phải của hắn đã mục nát thành cặn bã, đồng thời còn lan tràn lên trên.
- Tặc tử lớn mật!
Trong tiếng rống giận dữ, một bóng người bay vụt tới, toả ra khí thế đáng sợ, oành, hắn một chưởng đánh văng cửa lớn của đan phòng, lấy tay chộp tới Lâm Vĩnh Xương.
Đây là một cường giả Thăng Nguyên, hoàn toàn có thể trấn áp độc tố của Ban Hồng Độc Quả, dù giải không xong cũng có thể khống chế được.
Mà khi hắn đưa tay, đùng, dưới chân lại trượt đi, ngã nhào.
Lần này là ngã chặt chẽ vững vàng, hơn nữa còn mất hết mặt mũi, trực tiếp bắn bay ra hai cái răng cửa.
Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người.
Cường giả Thăng Nguyên vô duyên vô cớ té một cái cũng là chuyện khó mà tin nổi, huống chi còn ngã rơi mất hai cái răng cửa? Cái này nói ra ai có thể tin tưởng? Nhưng đường đường cường giả Thăng Nguyên, lại có ai có thể ám hại hắn?
Làm đến quỷ thần không ngờ như vậy, phải là tu vi gì?
Tiên Vương?