Chương 2505: Giao người
Đối với Tiên vực mà nói, bức bình chướng của bọn họ không phải là Thông Thiên quan, cũng không phải là Tiên vương cửu trọng thiên, lại càng không phải là Thiên tôn, mà là bản thân Thiên địa a.
Nực cười, hiện tại có quá nhiều người bị kỷ nguyên hòa bình che kín mắt, căn bản không có cách nào nhìn ra xa hơn.
- Bổn tọa đề nghị, giao ra Hàn Lâm.
Một Tiên vương cửu trọng thiên mở miệng.
Chúng Tiên vương biến sắc, người bình thường kêu gọi thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Thế nhưng Tiên vương mở miệng lại không giống, khi đó chính thức đem việc này lên mặt bàn thảo luận.
Mà quá châm chọc, quá nực cười, lần này bọn hắn gọi Lăng Hàn tới đây là để ca ngợi đối phương. Thế nhưng sao lại thành thảo luận có nên giao Lăng Hàn cho dị vực hay không?
Trong khoảng thời gian ngắn, không có ai lên tiếng nói chuyện.
Đương nhiên Tiên vương cũng sĩ diện, đại bộ phận người tuy rằng trong lòng đồng ý, nhưng mà cũng không muốn biểu đạt, đều muốn mơ hồ cho qua.
- Bổn tọa không đồng ý.
Vạn Cổ Tiên vương là người thưởng thức Lăng Hàn nhất, trước kia cứng rắn với Ngự Hư Tiên vương, hiện tại cũng cực lực giữ gìn Lăng Hàn. Chuyện này khiến cho Lăng Hàn vô cùng cảm động. Bởi vì nói ra Vạn Cổ Tiên vương hoàn toàn không thân quen với hắn.
- Kẻ này thiên phú võ đạo kinh người, còn có Khởi nguyên ma phương, có khả năng rất lớn trở thành Thiên tôn.
- Vạn Cổ huynh...
Lại một Tiên vương cửu trọng thiên mở miệng.
- Kẻ này có thành Thiên tôn hay không khó mà nói được, hơn nữa ít nhất cũng phải là hơn một kỷ nguyên sau mới được. Nhưng mà ngày mai nếu như không giao ra kẻ này, Thiên tôn dị vực sẽ phá hủy khu vực trung lập, như vậy kẻ này còn có hi vọng trở thành Thiên tôn sao?
Vạn cổ Tiên vương không vui nói:
- Khu vực trung lập bị hủy, Hàn Lâm chỉ mất đi một phiến thiên địa, nhưng mà Khởi Nguyên ma phương lại không bị phá hủy, vẫn có thể từ trong đó phán đoán ra ảo diệu của thiên địa.
- Vạn Cổ, thời gian mấy chục ức năm đủ sao?
Một Tiên vương toàn thân đều là kim loại, như kim loại biến thành dùng thanh âm như kim loại ma sát hỏi Vạn Cổ Tiên vương.
- Chưa đủ.
Vạn Cổ Tiên vương lắc đầu, hắn cũng không có nói cho qua, nói quá mức lạc quan. Mà đây là sự thực.
- Không có mấy vạn ức năm, thậm chí là thời gian một kỷ nguyên căn bản không đủ.
-Không bằng chúng ta cũng trông nom như hiện tại, điểm liên thông giữa hai giới còn chưa có đạt tới trình độ ổn định, Thiên tôn dị vực căn bản không có khả năng đi tới a.
Vừa nói như vậy, không ít Tiên vương đều động tâm. Tuy rằng hiện tại bọn hắn thủ hộ vất vả, nhưng mà Thông Thiên quan không phải vẫn đứng vững không ngã sao? Như vậy tiếp tục thủ hộ mấy vạn ức năm, thậm chí là một kỷ nguyên, sáng tạo ra tương lai tràn ngập hi vọng cho Tiên vực a.
- Bổn tọa vẫn cảm thấy nên giao người ra thì hơn.
Tiên Vương như được đúc thành từ kim loại nói, hắn cũng là Tiên vương cửu trọng thiên uy tín lâu năm.
- Vậy thì biểu quyết.
Vạn Cổ Tiên vương không muốn nỏi nhảm.
- Ai đồng ý giao Hàn Lâm ra thì giơ tay.
Dứt lời, Tiên vương như được đúc thành từ kim loại là người ra tay đầu tiên, sau đó lại có thêm Tiên vương giơ tay lên.
Vạn Cổ Tiên vương đảo qua, trong lòng bình tĩnh lại.
Tiên vương đồng ý giao ra Lăng Hàn chưa đủ nửa số.
- Chẳng lẽ không có đem dân tâm Thông Thiên quan tính vào sao?
Tiên vương của Thẩm gia đột nhiên nói.
- Đúng, dân tâm ủng hộ hay phản đối, nếu như không có dân tâm ủng hộ, Tiên vực không còn người kế tục, sao có thể chống cự lại từng đợt công kích của dị vực chứ/
Những Tiên vương đồng ý giao ra Lăng Hàn đều nói.
Vạn Cổ Tiên vương cười lạnh, bình thường những người này trong mắt đám Tiên vương này, ngay cả võ giả Thăng Nguyên cảnh cũng chỉ như con sâu cái kiến, căn bản khinh thường nhìn thêm một cái. Hiện tại còn nói là dân tâm, quả thực đủ vô sỉ.
Hắn vừa mới định nói ra. Ông, chỉ cảm thấy có một cỗ thần niệm đáng sợ đánh úp lại, nặng nề như núi cao, đáng sợ kinh người.
Tiên vương cửu trọng thiên thì thế nào chứ? Lúc này đều có cảm giác vô lực.
Một con mắt xuất hiện, sau đó khuôn mặt cũng từ từ xuất hiện trên bầu trời. Lập tức, khí thế khủng bố kia lần nữa tăng lên một cấp độ.
- Phong Tình Thiên tôn.
Không ít Tiên vương cửu trọng thiên đều thấp giọng hô, vẻ mặt phức tạp.
Thiên tôn, lực lượng cường đại nhất thế giới. Thế nhưng Phong Tình Thiên tôn cũng không làm gì cho Tiên vực, chỉ để mặc cho dị vực xâm lấn, bảo sao không khiến cho người ta thất vọng, đau khổ cơ chứ?
Thế nhưng ai dám ra mặt trách cứ? Thậm chí là nghị luận cũng không dám.
- Bái kiến đại nhân.
Tất cả Tiên vương đều cung kính hành lễ.
Lăng Hàn cũng nhìn qua, dáng người của Phong Tình Thiên Tôn đường đường chính chính, nhìn qua bất quá chỉ hơn hai mươi tuổi, hai mắt có htanaf, giống như mắt trời, có thể nhìn thấu cả thiên địa.
- Bản tôn truyền dụ, giao kẻ này ra, đổi lấy một kỷ nguyên hòa binh cho Tiên vực.
Phong Tình Thiên tôn nói xong, khuôn mặt kia lại nhanh chóng tiêu tán.
Hắn hàng lâm một đạo thần niệm cũng chỉ để nói một lời như vậy mà thôi.
- Vạn Cổ, ngươi nghe rõ rồi chứ? Phong Tình đạ nhân đã hạ chỉ lệnh.
Trọng Kim Tiên vương nói.
Một vị Thiên tôn trực tiếp hạ lệnh, như vậy giao ra Lăng Hàn là chuyện ván đã đóng thuyền, ai cũng không có khả năng thay đổi.
Vạn Cổ Tiên vương nắm chặt tay, ánh mắt đảo qua. Đại bộ phận Tiên vương ủng hộ hắn trước đó đều cúi đầu xuống, hiển nhiên không dám đối nghịch với Thiên tôn.
ai dám có lá gan như vậy chứ?
- Đã như vậy bắt lấy kẻ này đi.
Trọng Kim Tiên vương lạnh nhạt nói, đương nhiên hắn khinh thường ra tay với một Tiên Phủ cảnh nho nhỏ.
Tiên vương Thẩm gia ra tay, hắn rất nguyện ý ra tay a.
- ha ha ha ha...
Lăng Hàn đột nhiên cất tiếng cười lớn, liều lĩnh tới mức không kiêng nể gì cả, khiến cho mỗi một vị Tiên vương đều nhìn qua.
- Tiểu tử, đây không phải là khu vực trung lập, ngươi chỉ là con kiến nhỏ bé mà thôi.
Tiên vương Thẩm gia lạnh lùng nói:
- Vậy sao?
Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua nói:
- Một đám Tiên Vương, thực sự là cao cao tại thượng, tự cho là đúng!
- Các ngươi là người nào, có thể tùy ý quyết định vận mệnh của ta?
- Ta vì Tiên Vực cống hiến lớn như vậy, kết quả thì sao, chỉ đổi lấy vận mệnh mình trở thành tù nhân của dị vực?
- Ha ha, đây thực sự là cổ vũ lòng người a!
- Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?
Trọng Kim Tiên Vương mở miệng nói:
- Ngươi vì Tiên Vực hi sinh, người đời sau đều sẽ nhớ kỹ tên của ngươi, vĩnh lưu sử sách.