Chương 2719: Hỏa Phù Dung
Nơi này... Xác thực quái lạ!
Tái chiến gần một canh giờ, Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh đồng thời thu tay lại.
- Ha ha ha ha!
Hai người nhìn nhau một cái, đều cất tiếng cười to, có một loại thoải mái nói không nên lời.
Đối thủ như vậy, hiếm thấy!
Lăng Hàn có loại cảm giác, nếu như hắn có thể trở thành Thiên Tôn, như vậy có Kỷ Vô Danh tồn tại, hắn chí ít có thể rút ngắn thời gian gấp mười lần.
Một đối thủ tốt, có thể khích lệ hắn.
Kỷ Vô Danh hiển nhiên cũng như thế, vì lẽ đó trong ánh mắt hắn nhìn Lăng Hàn, vừa có chiến ý, cũng có thưởng thức.
Đông Phương Duệ cùng Huyền Vinh nhìn nhau một cái, đều nhíu mày, không nghĩ tới Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh lại nhanh như vậy liền ngừng chiến, căn bản không có liều đến lưỡng bại câu thương, cho bọn họ cơ hội xuất thủ.
Lăng Hàn nhìn lướt qua:
- Thành thật một chút, không nên tự tìm đường chết!
Hắn không có tùy tiện ra tay, bởi vì mọi người đều còn có một chiêu cuối cùng... đột phá Tiên Vương, không chỉ sức chiến đấu lưu ở Tiên Vương cảnh, còn có thể tăng lên một đoạn dài.
Vì lẽ đó, trừ khi là đánh lén, có thể bảo đảm kiến công, bằng không thì không nên đi uổng phí cái sức lực này.
Đương nhiên, Lăng Hàn hoàn toàn không cần cho Đông Phương Duệ cùng Huyền Vinh mặt mũi, lẽ nào bọn họ sẽ nhẫn không xuống khẩu khí này liền đi đột phá Tiên Vương?
Đông Phương Duệ cùng Huyền Vinh đều tức giận đến run rẩy, bọn họ chưa từng bị người đối xử như vậy a?
Nhưng bọn họ xác thực không phải đối thủ của Lăng Hàn, dù hai người liên thủ, tiến vào trạng thái Thiên Cấm, vậy cũng chỉ có thể áp chế Lăng Hàn, muốn ở trong trạng thái Thiên Cấm ngăn ngắn giết chết Lăng Hàn, đây là chuyện không thể nào.
Lại nói, ép cuống lên mọi người đều có thể đột phá Tiên Vương, tương đương với mỗi người đều có nắm đại sát khí, không thể dễ dàng trở mặt.
- Người vô tri!
Đông Phương Duệ giễu cợt nói.
- Xem thường phí lời!
Huyền Vinh cũng lạnh lùng nói.
Lăng Hàn mắt nhìn phương xa, sau đó nói:
- Kỷ huynh, ngươi có phát hiện hay không, bị buộc lên đảo này đều là Đế Tinh?
Chỉ có Nhu yêu nữ ngoại lệ, nàng là bởi vì đi cùng ba người Lăng Hàn, xem như là quá giang.
Kỷ Vô Danh gật đầu:
- Nếu không có Đế Tinh, cũng rất khó kiên trì đến đây.
Nhưng Lăng Hàn không đồng ý:
- Thời điểm chúng ta gặp phải Thủy Đằng, tuy ta uy hiếp, nhưng nếu bọn chúng toàn lực công kích, thì rất khó nói.
Số lượng Thiên Địa Nguyên Cương trong tay hắn có hạn, nhưng Thủy Đằng nhiều đến mười chín sợi, nếu như không thèm đến xỉa chiến một trận, dĩ nhiên có thật nhiều Thủy Đằng sẽ bị hắn chém xuống, nhưng bốn người bọn họ cũng rơi vào tuyệt cảnh.
Đến thời điểm đó, bọn họ chỉ có thể bị ép đột phá Tiên Vương, nếu không chỉ có một con đường chết.
Lăng Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, những Thủy Đằng này không phải ngay cả điểm ấy cũng ngờ tới chứ, mới sẽ lưu lại bọn họ cho một chút hi vọng, kì thực là bức bọn họ đến hòn đảo này.
Nếu đúng là như vậy, vậy trên hòn đảo này lại có đại nguy cơ gì đây?
Lăng Hàn nói ra lo lắng của mình, để tất cả mọi người biến sắc, cho dù là Đông Phương Duệ cùng Huyền Vinh cũng không ngoại lệ.
Bọn họ đều không phải ngu ngốc, chỉ cần hơi ngẫm nghĩ liền có thể phát hiện không đúng trong đó.
Trên đảo này đến cùng có gì đó cổ quái?
- Lẽ nào, nơi này có thiên địa áp chế, không thể đột phá Tiên Vương?
Bọn họ lập tức nghĩ đến khả năng này, cái này kỳ thực là lá bài tẩy to lớn nhất của bọn họ, một khi bước vào Tiên Vương cảnh, lấy lạc ấn Tiên chủng không thiếu sót của bọn họ, lại thêm tư chất của Đế Tinh, sức chiến đấu có thể bay thẳng tầng hai, ở trên Tiên lộ gần như có thể nghênh ngang mà đi.
Bọn họ đều thử một hồi, hơi thả ra áp chế tu vi, nhất thời giữa bầu trời có Lôi Vân dày đặc, tảng lớn mây đen cuồn cuộn mà đến, có chớp giật đan dày.
Kỳ quái, nơi đây cũng không có ngăn cách thiên địa, để bọn họ không cách nào đột phá Tiên Vương.
Vậy là chuyện gì xảy ra đây?
Dù mọi người là Đế Tinh, nhưng đều không tìm được manh mối, nghĩ mãi mà không ra.
Chẳng lẽ muốn khốn bọn họ ở đây trên mười ngàn năm?
Vậy cũng không hiện thực, đến thời điểm mọi người vẫn sẽ đột phá Tiên Vương, nhiều nhất hơi có tỳ vết mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp thu.
Bọn họ đều là người có nghị lực, không có một người kinh hoàng thất thố, chỉ kiên trì chờ đợi ở trên đảo, yên lặng xem biến đổi.
Mấy ngày sau, có người mới đi lên đảo.
Đây là một tiểu cô nương, nhìn qua chỉ mười hai mười ba tuổi, xinh xắn lanh lợi, nhưng có khả năng một thân một mình đi tới nơi này như thế nào sẽ phổ thông?
Nàng không chỉ là Thăng Nguyên Cảnh, hơn nữa còn là Đế Tinh, đương nhiên hiện tại cũng đã là chuẩn Tiên Vương.
- Dung tiên tử!
Thời điểm nhìn thấy tiểu cô nương này, Đông Phương Duệ cùng Huyền Vinh lại cực kỳ hiếm thấy mà dẫn đầu hành lễ, cái này đặt ở trên người bọn họ thực sự là cực kỳ hiếm thấy.
Tiểu cô nương có chút như ông cụ non, nhàn nhạt nhìn Đông Phương Duệ cùng Huyền Vinh một chút, sau đó gật gù, ánh mắt đảo qua, bất kể là ai cũng không có bị nàng nhìn thẳng coi trọng một hồi, nhưng thời điểm nàng nhìn thấy Tiểu Khủng, hai mắt lại không khỏi tỏa ánh sáng.
- Tiểu cẩu!
Nàng kêu lên, một bộ như đứa nhỏ nhìn thấy món đồ chơi mới mẻ.
Nhất thời, hình tượng nàng xây dựng trong nháy mắt đổ nát, đây thực sự là một cường giả siêu cấp sao?
- Hỏa Phù Dung!
Con mắt của Kỷ Vô Danh căng thẳng, hiếm thấy mà lộ ra vẻ thận trọng.
Tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Vô Danh, răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn môi, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì, hơi một lát sau mới nói:
- Phàm là người gặp qua ta đều chết, chỉ có một người ngoại lệ.
- Ngươi là tên đầu trọc Cửu Đăng kia!
Nàng đột nhiên vỗ hai tay, ngây thơ rực rỡ.
Trong lòng Lăng Hàn không khỏi căng thẳng, tiểu cô nương này nhìn qua ngây thơ đáng yêu, nhưng trên thực tế là một sát tinh.
“Phàm là người gặp qua ta đều chết”, ngẫm lại câu nói này là có ý gì?
Nàng tất nhiên có lớn lai lịch, đồng thời thực lực của bản thân cũng cực kỳ khủng bố, mới sẽ làm hậu nhân Thiên Tôn như Đông Phương Duệ cùng Huyền Vinh cũng cẩn thận từng li từng tí, sợ trêu chọc tên sát tinh này.
Không nói những cái khác, kiếp trước của Kỷ Vô Danh tất nhiên là vô cùng mạnh mẽ, nhưng nghe khẩu khí của tiểu cô nương, hắn cũng chỉ là thấy tiểu cô nương còn có thể sống mà thôi.
Kỷ Vô Danh gật đầu:
- Trí nhớ của ngươi rất tốt.
- Ngươi có thể ngăn ta trăm chiêu, ta liền không giết ngươi, đây là quy tắc ta định ra.