Chương 2770: Tuyệt sát
Điều này làm cho Hồng Tuyết Tiên Vương hít vào một ngụm khí lạnh.
Một tên Tiên Vương mới lên cấp, không dựa vào uy lực của Tiên Khí liền có thể cùng hắn cân sức ngang tài, cái này nói ra ai có thể tin tưởng?
Quá khủng bố, nếu như tiểu tử này tu luyện mấy tỷ năm như nữa, đột phá đến tầng hai, vậy hai người lại đánh, hắn không phải hai ba chiêu liền bị đánh giết thành cặn bã sao?
Hồng Tuyết Tiên Vương bùng lên sát khí, nếu đã đắc tội người tiền đồ vô lượng như vậy, vậy đơn giản liền diệt trừ hắn, bằng không chờ ngày sau hắn trưởng thành, mình liền gặp vận rủi lớn.
Giết giết giết, sức chiến đấu của Hồng Tuyết Tiên Vương toàn mở, thề muốn tiêu diệt Lăng Hàn.
Lăng Hàn tự tin tràn đầy, triển khai Nộ Quyền, khí huyết khủng bố sôi trào, khe khẽ rung lên liền có thể làm cho Tiên Vương phổ thông thổ huyết.
Hắn cười ha ha, nhưng đột nhiên lùi về sau, tiến vào khu vực ánh sáng tím bao phủ.
- Hừ, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết!
Hồng Tuyết Tiên Vương cười gằn, truy kích về phía Lăng Hàn.
Tuy ánh sáng tím áp chế sức chiến đấu, nhưng áp chế như vậy đối với song phương đều giống nhau, hơn nữa hắn còn có Hàng Tử Quả, cùng lắm lấy ra ăn, hắn cần sợ sao?
Hai người tái chiến, nhưng uy lực tự nhiên không thể như trước.
Ở dưới áp chế của ánh sáng tím, sức chiến đấu của bọn họ đều cấp tốc hạ xuống, chỉ là Hồng Tuyết Tiên Vương là thật bị áp chế, nhưng Lăng Hàn là giả ra, thể thuật của hắn sẽ không bị ánh sáng tím áp chế, chỉ làm dáng một chút mà thôi, để Hồng Tuyết Tiên Vương bị lừa.
Sức chiến đấu của bọn họ một đường hạ xuống, rất nhanh hạ đến mười không còn một.
Nếu như là ở khu vực bên ngoài, rơi xuống tới trình độ này cũng gần như chơi xong, đợi càng lâu liền không phải áp chế sức chiến đấu, mà sẽ tạo thành thương tổn đáng sợ đối với thân thể. Nhưng khu vực trung tâm này lại khác, sức chiến đấu còn có thể tiếp tục hạ xuống.
10%... 5%... 2.5%... sức chiến đấu của hai Tiên Vương cuồng hạ.
Hồng Tuyết Tiên Vương không có dùng Hàng Tử Quả, bởi vì loại trái cây này số lượng có hạn, mà cơ duyên lớn trong truyền thuyết vẫn không có xuất thế, đến thời điểm khó tránh khỏi một hồi tranh đấu, thứ tốt như Hàng Tử Quả đương nhiên là càng nhiều càng tốt.
Ngược lại sức chiến đấu của hắn mạnh hơn Lăng Hàn, áp chế như thế nào đi nữa cũng không sao, chỉ cần Lăng Hàn không dùng Hàng Tử Quả, hắn cũng sẽ không vận dụng, tiết kiệm bảo vật a.
Lăng Hàn đang đợi cơ hội, một cơ hội tuyệt sát Tiên Vương, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó mọi người sẽ biết sức chiến đấu của hắn không bị ánh sáng tím ảnh hưởng, vậy liền âm không được người.
Một phần trăm, là thời điểm này rồi!
Lăng Hàn bỗng nhiên bạo phát, thể thuật khủng bố phát uy, đây chính là hoàn toàn không bị ánh sáng tím ảnh hưởng, hơn nữa sức chiến đấu bay thẳng đến Tiên Vương tầng ba đỉnh cao.
Hắn đấm ra một quyền, khí thế vô biên vang vọng, sát khí như rực cháy.
Con ngươi của Hồng Tuyết Tiên Vương trừng ra, hắn vạn lần không ngờ, Lăng Hàn sẽ vào lúc này bạo phát sức chiến đấu.
Cái này quá không hợp lý, ở dưới áp chế của hắn, Lăng Hàn nào có cơ hội dùng Hàng Tử Quả? Coi như dùng được, vậy cũng khẳng định ở dưới tầm mắt của hắn.
Nhưng thời khắc này, sức chiến đấu của Lăng Hàn cuồng bạo vô biên.
Hồng Tuyết Tiên Vương kinh hãi gần chết, cú đấm này thực là muốn mệnh của hắn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, làm sao chịu đựng được oanh kích uy mãnh bá tuyệt như vậy?
Hắn gầm dữ dội một tiếng, một bên toàn lực đối kháng, một bên lấy ra Hàng Tử Quả, muốn lập tức khôi phục lại sức chiến đấu.
Phốc!
Chậm, Lăng Hàn đấm ra một quyền, miễn cưỡng đập vào trong mặt của Hồng Tuyết Tiên Vương, trực tiếp đánh tan thức hải của hắn, một đời Tiên Vương, có thể coi là bá chủ trên Tiên lộ, liền vẫn lạc như thế.
Xoảng, thiên địa đau buồn, mưa máu dồn dập.
Lăng Hàn thu tay lại, trên người bắn đầy máu Tiên Vương, tỏa ra khí tức đáng sợ giống như Viễn cổ Ma Thần.
Trong khu vực an toàn, những Tiên Vương tranh cướp Tiên Ma Kiếm kia dồn dập ngừng tay, dùng ánh mắt cực kỳ chấn động nhìn Lăng Hàn.
Khó mà tin nổi, thực sự là khó mà tin nổi.
Bọn họ để tay lên ngực hỏi lòng, tuyệt đối không thể ở dưới tình huống một chọi một giết Hồng Tuyết Tiên Vương.
Nhưng Lăng Hàn làm được!
- Không đúng, không phải sức chiến đấu của tiểu tử này càng mạnh hơn, mà là ở dưới ánh sáng tím vẫn duy trì được sức chiến đấu.
Có Tiên Vương nói.
Tuy trước đó bọn họ không có đặt lực chú ý ở trên người Lăng Hàn, nhưng lấy thực lực của Tiên Vương tầng ba, chuyện đã xảy ra ở bốn phía tự nhiên đều nằm trong lòng bàn tay, hơi hồi ức liền có thể lập tức nghĩ đến.
- Dùng Hàng Tử Quả?
- Không thể, Hồng Tuyết không có đần độn như thế, đối phương đã ăn Hàng Tử Quả, hắn lại buông xuôi bỏ mặc.
- Nói cách khác, tiểu tử này có pháp môn đặc thù, có thể ở trong ánh sáng tím tới lui tự nhiên, vì lẽ đó cho Hồng Tuyết một cái bẫy.
- Hồng Tuyết... chết oan a!
Nhiều Tiên Vương than nhẹ, luận thực lực Hồng Tuyết Tiên Vương không những không kém gì Lăng Hàn, ngược lại càng mạnh hơn, nhưng kết quả vừa vặn ngược lại, bị Lăng Hàn đánh giết tại chỗ.
Có điều, sau khi biết điểm ấy, bọn họ tự nhiên sẽ chú ý, không cho Lăng Hàn cơ hội nữa.
Chỉ là khu vực này quá to lớn, lẽ nào Lăng Hàn chắn cổng, bọn họ liền làm rùa rụt cổ ở trong bảo tháp sao?
Lăng Hàn vẫy vẫy tay, xèo, Tiên Ma Kiếm bắn ra, cực kỳ sắc bén, ngay cả Tiên Vương tầng ba cũng không ngăn cản nổi, chỉ nhìn thấy kiếm quang lóe lên, Tiên Ma Kiếm đã trở lại trong tay của Lăng Hàn.
Hắn vung kiếm mà đi, giết về phía bảo tháp, khí huyết sôi trào, sát ý đan dệt phóng lên trời, cũng cực kỳ đáng sợ.
Ngoại trừ Cửu Lạc Tiên Vương, Tiên Vương khác đều bay lên một ý nghĩ hối hận, làm sao lại kết thù với một Đại Ma Vương như vậy?
Bọn họ lại nghĩ, liền phát hiện lần này U Sương Tiên Vương mời quá khéo, sợ là có ý đồ riêng.
Chỉ là bọn hắn đã biểu hiện ra địch ý với Lăng Hàn, muốn giết hắn, đoạt bảo của hắn, sao còn có thể cùng Lăng Hàn bắt tay thân thiện?
Thật giống như có người trăm phương ngàn kế muốn giết mình, sau đó thực lực mình mạnh mẽ, đối phương lại nịnh bợ, mình sẽ để ý tới sao?
- Hôm nay, phải giết người này!
Những Tiên Vương kia đều đạt thành nhận thức chung, xem như là triệt để bị U Sương Tiên Vương hãm hại.
Lăng Hàn vung kiếm giết ra, sắc bén chói lọi, không người nào có thể địch.