Chương 2871: Vạn Quỷ kích
Tư Mã Thanh lại hoàn toàn không hề bị lay động.
Hắn là một Tiên Vương tầng bốn, vóc người trung đẳng, dung mạo bình thường, nhưng Tiên Vương tự nhiên có phong thái của Tiên Vương, toả ra lực áp bách kinh người, dù Thăng Nguyên Cảnh dựa sát vào cũng sẽ bị đánh nổ.
- Chiến đấu... Bắt đầu!
Lần này người dẫn chương trình không dám nhiều lời, mau mau tuyên bố chiến đấu bắt đầu.
Hai tay của Tư Mã Thanh rung lên, một đạo hào quang phóng lên trời, trong tay của hắn đã có thêm một thanh trường kích, thân kích đen thui, nhưng mũi kích đỏ đậm, có hắc khí bốc lên, thật giống như có thể nghe được ngàn vạn oan hồn rít gào.
Cho dù khu vực chiến đấu có trận pháp áp chế, sẽ không để cho gợn sóng chiến đấu lao ra, nhưng sắc mặt của mọi người vẫn không nhịn được trắng bệch, tiếng rít chói tai này thậm chí ngay cả trận pháp cũng không cách nào đỡ được.
- Tiên Khí!
- Trời ạ, ta lại nhìn thấy Tiên Khí!
- Đây là Vạn Quỷ kích mà năm đó Thanh Quỷ đại nhân dùng qua!
- Ta thu hồi lời nói mới rồi, căn bản không có nhường, tuyệt đối không có nhường!
- Một Tiên Khí trấn áp, đây là để Lý Long ngay cả tám thắng liên tiếp cũng không làm được sao?
Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, không ít người nhận ra trường kích trong tay Tư Mã Thanh chính là Tiên Khí, hơn nữa còn là Bảo khí vô thượng lúc trước Thanh Quỷ Tiên Vương dùng qua!
Tuy giới hạn ở thực lực, Tư Mã Thanh không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của Tiên Khí, nhưng làm sao cũng tới tầng năm chứ?
Cái này còn chưa đủ trấn áp Lăng Hàn sao?
Nhường? Nhường cái rắm!
Triệu Song cũng hô to hối hận, thời điểm hắn biết đối thủ thứ tám của Lăng Hàn là Tư Mã Thanh, cũng nghĩ giống như Đường Viễn, cho rằng phương diện đấu tràng dự định nhường, vì lẽ đó quả đoán từ chối cùng Đường Viễn đánh cược, kia thuần túy là đưa tiền.
Ai biết sẽ có đảo ngược như vậy.
Phải đánh cược a!
Sắc mặt của Đường Viễn cực kỳ khó coi, Tiên Khí a, hơn nữa còn là binh khí Tiên Vương tầng chín năm xưa dùng qua, uy năng tất nhiên cực kỳ khủng bố.
Đáng sao? Tốt xấu hắn cũng là một nhân vật, làm sao ngay cả chút mặt mũi ấy cũng không cho hắn?
Lần này Lăng Hàn lành ít dữ nhiều.
Hắn hận, đừng xem hắn thắng Triệu Song hai lần, hơn nữa còn nuốt lệ phí di chuyển của Lăng Hàn, nhưng tiền hắn nện ở trên người Lăng Hàn càng nhiều, cho rằng quấy rầy đấu tràng sắp xếp, để Lăng Hàn sớm ra trận không muốn chuẩn bị?
Vốn của hắn vẫn không có thu hồi lại, nếu như hiện tại Lăng Hàn chết, hắn khẳng định thảm.
- Chết tiệt!
Hắn nói thầm.
Giữa trường.
Tư Mã Thanh nhắm thẳng trường kích vào Lăng Hàn nói:
- Ngươi sai ở chỗ quá kiêu căng, sớm biểu diễn toàn bộ thực lực của mình ra, nếu không, lấy thực lực của ngươi trở thành Huyết Chiến Vương không khó.
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười:
- Há, ngươi cho rằng ta hoàn toàn bày ra thực lực?
Hắn nhìn trường kích trong tay đối phương, nóng lòng như lửa.
Đây chính là Tiên Khí, nếu hắn lấy được, cho Tiên Ma Kiếm thôn phệ, vậy cấp độ của Tiên Ma Kiếm tất nhiên có thể tăng lên một bậc.
Tiên Kim ít ỏi, đến một khối là một khối a.
- Hừ, coi như ngươi còn giấu giếm thực lực, nhưng ở dưới Tiên Khí trấn áp, hết thảy đều là hư vọng.
Tư Mã Thanh xem thường nói, hắn không phải coi thường Lăng Hàn, mà là đối với Vạn Quỷ kích quá có lòng tin.
Bảo khí Tiên Vương tầng chín dùng qua, có thể không lợi hại sao?
- Đến!
Lăng Hàn dùng ngón tay ngoắc ngoắc, Tiên Khí thì đã làm sao, cũng phải nhìn ở trong tay ai mới được.
- Thực sự là ngu muội!
Tư Mã Thanh hừ một tiếng, hắn nhanh chân đi tới, nhưng tốc độ không nhanh, từng bước một hạ xuống, Tiên Khí đang thức tỉnh, dành cho Lăng Hàn áp lực mạnh mẽ.
Hắn là cố ý, muốn cho Lăng Hàn run rẩy, bởi vì hắn biết mình công bằng chiến một trận không phải đối thủ của Lăng Hàn, có thể ức hiếp một tên cường giả như vậy, trong lòng hắn cực kỳ thoải mái.
Lăng Hàn dung sắc nghiêm nghị, tuy hắn đẩy Bất Diệt Thiên Kinh lên Bất Diệt Tiên Vương thể tầng thứ sáu, nhưng vẫn không cách nào sánh ngang Tiên Kim, chống đỡ Tiên Khí, hắn nhất định sẽ chịu thiệt.
Nhưng Tiên Ma Kiếm là lá bài tẩy của hắn, hắn không muốn nhanh như thế liền lộ ra.
Vừa vặn, hắn muốn thử một chút chiến đấu ở dưới nghịch cảnh như thế này, đối với sức chiến đấu của hắn tăng lên bao nhiêu.
Oành! Oành! Oành!
Tư Mã Thanh càng ngày càng gần, phù văn trên Vạn Quỷ kích phát sáng, từng cái từng cái đầu lâu xông ra, tung bay về phía Lăng Hàn, há mồm liền cắn.
Lăng Hàn ngưng quyền oanh kích, oành, một đầu lâu bị hắn đánh nổ, nhưng thân hình của hắn cũng khẽ run lên, khô lâu này ẩn chứa lực lượng to lớn, đủ để lay động hắn.
Hơn nữa, đây chỉ là một đầu lâu mà thôi, càng nhiều đầu lâu hiện lên, phát động tấn công về phía Lăng Hàn.
- Ha ha ha ha, ở dưới Vạn Quỷ kích, ngươi lại là cái rắm gì?
Tư Mã Thanh vung vẩy trường kích kéo tới, tuy khô lâu có thể tạo thành uy hiếp với Lăng Hàn, nhưng muốn chân chính oanh bại, thậm chí đánh giết Lăng Hàn, thì còn cần lấy Tiên Khí trực tiếp oanh kích.
Lăng Hàn đưa tay nắm lên một cây đại đạo, đập tới Tư Mã Thanh.
Đây chính là không nói lý, trực tiếp lấy lực trấn áp.
Tư Mã Thanh biết thực lực của hắn kém Lăng Hàn rất lớn, nếu như lấy tổn thương đổi tổn thương, vậy cho dù Vạn Quỷ kích có thể đánh giết Lăng Hàn, hắn trúng một đòn của Lăng Hàn tuyệt đối cũng sẽ chết.
Vì lẽ đó, hắn nhất định phải chống đỡ.
Hắn vung vẩy Vạn Quỷ kích đón nhận, oành, Tiên Khí oanh ra đại đạo, không gian bùng nổ từng trận gợn sóng.
Tư Mã Thanh chỉ cảm thấy hai tay run rẩy, nếu không phải Vạn Quỷ kích đã thức tỉnh, hóa giải đại bộ phận lực lượng của Lăng Hàn, xung kích này khẳng định còn muốn đáng sợ hơn vô số lần, để trong lòng hắn phát lạnh.
Nam nhân này đến cùng cường đại đến mức độ cỡ nào?
Nhưng chuyện đến nước này, hắn hiển nhiên không thể lui, bằng không coi như Lăng Hàn chịu buông tha hắn, cũng sẽ bị đấu tràng thanh toán. Nha, đã cho ngươi Tiên Khí, ngươi lại còn đầu hàng xin tha?
- Giết!
Hắn hổ gầm, lực lượng Tiên Vương phun trào, trên Vạn Quỷ kích sinh ra từng đạo từng đạo đao nhọn màu xanh, đây là hắn truyền lực lượng của mình vào trong Tiên Khí, kích phát uy năng của Tiên Khí tiến thêm một bước.
Nếu không thì, hắn cũng không nhận ra thực lực của mình có thể tạo thành uy hiếp gì đối với Lăng Hàn.
- Ngươi giết được ai?
Lăng Hàn cười gằn, hắn triển khai Đạo của mình, như nước chảy mây trôi.
Dù Tư Mã Thanh có Tiên Khí, nhưng có vẻ giật gấu vá vai.