Chương 2986: Tùy hứng tiểu công chúa
Có lẽ Chu Hằng thuần túy chỉ là ái tài, nhưng nếu có ý thu Lăng Hàn làm đồ đệ thì sao?
Phải biết rằng, Chu Hằng là Lục Bộ Thiên Tôn, mà sư phụ của hắn càng là tồn tại mạnh nhất trên trời dưới đất.
Thất Bộ Thiên Tôn, Lâm Lạc!
Sự so sánh này, Vương gia lại tính toán cái gì? Dù sao không liên quan đến mình, cần gì phải mò mẫm tham gia náo nhiệt, vạn nhất cả hai đầu đều không nịnh nọt được thì sao.
Lăng Hàn nhướng mày, hắn không chấp nhặt với người không có nghĩa là hắn liền dễ khi dễ. Ánh mắt của hắn đảo qua, thản nhiên nói:
- Ta nhớ không lầm, nơi này là Thiên Hạ Đệ Nhất võ viện, tại sao lại thành địa bàn của Vương gia? Ngươi là ai, lại dám mở miệng lấy địa bàn võ viện sắp xếp cho Vương gia?
Bị hắn chất vấn như vậy, người mở miệng kia lập tức không phản bác được.
Ở đây xác thực không phải Vương gia, mà là Vương gia ở chỗ này cử hành yến hội, ở trên ý nào đó chính là địa bàn của Vương gia có phải hay không?
- Tóm lại, ngươi phải bồi tội với Vương tiên tử!
Người nọ liền gắt gao bắt lấy điểm ấy.
Lăng Hàn không có ý tứ nói nhảm, trực tiếp ra tay.
Tuy người nọ cũng là Tiên Vương tầng sáu, nhưng dù là Đế Giả thì như thế nào, chống đỡ được một chiêu nửa thức của Lăng Hàn sao?
Ba, hắn bị Lăng Hàn tát bay, máu tươi văng khắp nơi, giống như Trác Khải, cũng là nửa bên mặt bị rút đi, vô cùng thê thảm.
Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy Lăng Hàn thật sự là quá hung tàn, tuyệt không bán Vương gia mặt mũi.
Vương Giai Nguyệt càng tức giận đến toàn thân rung động, tú quyền nắm thật chặt, hai mắt muốn phun ra lửa.
Lăng Hàn thì ung dung nói:
- Ta đề nghị ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, lại càng không nên động thủ, tuy ta không thích đánh nữ nhân, nhưng gặp được đàn bà chanh chua, cũng sẽ không nhân từ nương tay.
Vương Giai Nguyệt hé mở lấy miệng nhỏ nhắn, thiếu chút nữa tức hôn mê bất tỉnh.
Đàn bà chanh chua?
Nàng đường đường Vương gia thiên kim, hậu đại được Tam Bộ Thiên Tôn sủng ái nhất, rõ ràng bị người nói thành đàn bà chanh chua!
Mà nàng thật đúng là bị Lăng Hàn dọa sợ, nàng không ngốc, người ta Tiên Vương tầng sáu cũng bị một tát rút trở mình, nàng vừa mới đột phá Tiên Vương lại tính toán cái gì. Đừng nhìn Lăng Hàn phong khinh vân đạm, nhưng sát khí trong ánh mắt lại chứng minh hắn nói không phải đang nói đùa.
Nàng thân cành vàng lá ngọc, cần cùng một nam nhân thô lỗ quyền cước đối mặt sao?
Vương Giai Nguyệt vội vàng lui ra phía sau, nàng đánh không lại Lăng Hàn không sao, chẳng lẽ ở đây nhiều người như vậy, ai cũng không làm gì được Lăng Hàn sao? Dù sao chỉ là một Tiên Vương tầng bảy mà thôi.
- Ai thay ta trấn áp ác nhân này!
Nàng lớn tiếng nói.
Một lời rơi xuống, toàn trường im ắng, ngay cả mấy người vừa rồi thay nàng phất cờ hò reo cũng làm như không có nghe được.
Cái này!
Vương Giai Nguyệt kinh ngạc đến ngây người, ở nàng nghĩ đến, mình một câu rơi xuống, khẳng định có vô số người sẽ lập tức lao tới, thay nàng xuất lực. Hiện tại như vậy là nàng làm sao cũng không ngờ, tại sao có thể như vậy, giống như những người này đều rất sợ Lăng Hàn.
Người này rốt cuộc là ai, Tiên Vương tầng bảy lại có mạnh như vậy sao?
- Nguyệt Nguyệt, làm sao vậy?
Một thanh âm nhu hòa truyền đến, chỉ thấy một thanh y nam tử đi nhanh đến, trên người có tám đạo dị sắc quấn quanh, khí khái hào hùng, thân hình khẽ động, như rồng cuốn hổ chồm.
- Hải ca!
Vương Giai Nguyệt xem xét, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, giống như gặp người tâm phúc, vội vàng chỉ Lăng Hàn.
- Người này ở trên yến hội của Vương gia ra tay đả thương người, còn muốn đánh ta!
Nàng cực kỳ ủy khuất, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người đối đãi qua như thế?
- Mã Ngọc Hải!
Có người lập tức thấp giọng nói.
- Vị này cũng là nhân vật a!
- Hắn là người nổi bật trong đệ tử giới trước, hình như là Đế Tinh.
- Không chỉ như vậy, phụ thân của hắn là Mã Phong!
- Phốc, ong vò vẽ?
- Hắc hắc, không giữ miệng như ngươi, thực có khả năng bị làm thịt cũng chết vô ích! Mã Phong đại nhân là một vị chuẩn Thiên Tôn!
- Hí!
Mọi người nhỏ giọng nghị luận, cũng hiểu thân phận của thanh y nam tử này.
- Nhìn thái độ của Vương Giai Nguyệt, hai người tựa hồ là tình lữ?
- Chẳng trách Vương gia tiểu thư đối với ai cũng không để vào mắt, hóa ra sớm đã có ý trung nhân.
- Chậc chậc, Mã Ngọc Hải a, khó trách, khó trách.
Rất nhiều người đều lộ ra vẻ hâm mộ, đây chính là Vương Giai Nguyệt, chẳng những đẹp như Thiên Tiên, còn là hậu đại được Tam Bộ Thiên Tôn sủng ái nhất, cưới nàng, định có thể được một vị Tam Bộ Thiên Tôn toàn lực bồi dưỡng.
Mã Ngọc Hải đi nhanh tới, hắn trước đứng ở bên người Vương Giai Nguyệt, ánh mắt ôn nhu, sủng nịch nói:
- Nguyệt Nguyệt không phải sợ, có Hải ca ở chỗ này, tuyệt sẽ không cho ngươi chịu một chút ủy khuất.
- Ân!
Vương Giai Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Mã Ngọc Hải tràn đầy sùng bái.
Nàng trước đây thật lâu liền nhận thức Mã Ngọc Hải, mà vô luận cầm người ưu tú cỡ nào trong gia tộc ra so sánh, cũng bị Mã Ngọc Hải làm ảm đạm thất sắc, bởi vậy ở trong mắt của nàng, Mã Ngọc Hải là bách chiến bách thắng.
Vô luận sự tình gì, chỉ cần Mã Ngọc Hải nói hắn có thể giải quyết, vậy thì nhất định có thể giải quyết.
Mã Ngọc Hải thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Lăng Hàn, thản nhiên nói:
- Quỳ xuống bồi tội, ta có thể cân nhắc chỉ phế ngươi một tay!
Từ lúc mấy trăm vạn năm trước, hắn bắt đầu truy cầu Vương Giai Nguyệt rồi, nhẹ nhàng phong độ, thiên phú võ đạo trác tuyệt, để cho thiếu nữ ra đời không lâu kia lập tức sinh ra hảo cảm với hắn.
Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn ôm vào đùi Vương gia, đương nhiên, Vương Giai Nguyệt đẹp như Thiên Tiên, thiên phú võ đạo phi phàm, hắn cũng cực kỳ ưa thích.
Lăng Hàn cười ha ha, lắc đầu:
- Chỉ bằng những lời này của ngươi, ta sẽ cắt đứt tứ chi của ngươi a!
Những người này hai lần ba lượt khiêu khích hắn, đã để cho hắn không thể nhịn được nữa.
- Ha ha, dám ở trước mặt Mã Ngọc Hải ta hung hăng càn quấy như thế, ngươi là người đầu tiên!
Mã Ngọc Hải cười lạnh, hắn tự tay chộp về phía Lăng Hàn.
- Chỉ là... Ngươi nào có tư cách như vậy, nằm xuống cho ta!
Tiên Vương giao thủ, khẳng định tính phá hư vô cùng lớn, là không thể nào ở trong phòng triển khai, mà Mã Ngọc Hải tự nghĩ thực lực nghiền áp Lăng Hàn, chỉ cần vừa ra tay có thể cầm xuống Lăng Hàn, vậy cho dù khai chiến ở trong phòng thì như thế nào?