Chương 3331: Rung động (1)
- Ngừng! Ngừng! Ngừng!
Hắn kêu lên.
Tuyệt Hỏa Thiên Tôn chơi đến hưng phấn, căn bản không nhìn hắn tồn tại, đợi cho rốt cục phát hiện hắn không thích hợp, Lăng Hàn đã thành một huyết nhân, toàn thân sớm vỡ vụn không chịu nổi.
- Ngươi làm sao vậy?
Nàng nghiêng đầu qua hỏi, mặt mũi tràn đầy vô tội.
Lăng Hàn im lặng, bị người đả thương thành bộ dáng này, hết lần này tới lần khác còn không thể báo thù, để hắn phiền muộn.
Cũng đừng nói hiện tại hắn đánh không lại đối phương, coi như đánh thắng, hắn lại có ý khi dễ một đứa bé sao?
Được rồi, cái thua thiệt này là ăn chắc.
- Tới tới tới, chúng ta trước tiên lui ra ngoài, ta dạy ngươi mấy chiêu.
Lăng Hàn thở dài.
Muốn để Tuyệt Hỏa mở đường, như vậy trước phải để đối phương học được khống chế lực lượng, dùng lực như thế nào, nếu không, không đợi tiến vào tầng vị diện tiếp theo, hắn liền cúp trước.
Tuyệt Hỏa còn muốn chơi, nhưng nhìn thấy Lăng Hàn một đường đi trở về, đành phải rầu rĩ không vui theo sát.
Sau đó, Lăng Hàn liền dạy Tuyệt Hỏa làm sao sử dụng lực lượng bản thân.
Thất Bộ chính là Thất Bộ, Tuyệt Hỏa học được rất nhanh, đoán chừng chỉ cần thời gian mấy tháng, nàng có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình.
Nhưng chỉ mấy ngày trôi qua, Lăng Hàn liền bị người phát hiện.
Lần này là người của Viêm Sương vị diện, hết thảy có bảy người, tự nhiên đều là Lục Bộ.
Nhạc Bác Dung?
Lăng Hàn lập tức nhận ra một người trong đó, lão gia hỏa này quả nhiên tập trung tinh thần muốn giết hắn, ra sức tìm hắn như vậy.
- Lăng Hàn, tìm được ngươi rồi!
Nhạc Bác Dung lành lạnh nói.
Lăng Hàn “A” một cái:
- Vậy thật là chúc mừng ngươi.
Chúc mừng ta?
Nhạc Bác Dung hừ một tiếng, ngươi cho rằng đây là chơi sao?
- Bản tôn tìm tới ngươi, ý nghĩa giờ chết của ngươi đã đến.
Hắn lành lạnh nói.
Lăng Hàn tự nhiên không thèm để ý chút nào, ngay cả bảy Lục Bộ vây công lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể miểu sát hắn sao? Chỉ cần không thể miểu sát hắn, hắn liền có thể xé mở hư không trở lại Nguyên Thế Giới, không người có thể truy kích.
Huống chi, hiện tại bên người hắn còn có một Thất Bộ, các ngươi ngược lại đi thử một chút xem?
- Vậy thì phóng ngựa tới, xem ta thu thập ngươi như thế nào.
Lăng Hàn cười nói.
- Lên, không cần khách khí.
Nhạc Bác Dung lạnh lùng nói.
Bảy tên Lục Bộ vây quanh tới, tản ra áp lực sâm sâm.
Trên đời này tổng cộng bao nhiêu tên Lục Bộ?
Chừng trăm cái, lúc trước có thể nhiều hơn một ít, nhưng trước bạo phát nội loạn, Lục Bộ cũng có một ít vẫn lạc, cho nên hiện tại chỉ khoảng một trăm, nhiều cũng nhiều không được mấy cái.
Mặc dù Lục Bộ không thể xưng Chí Tôn, nhưng cũng là cường giả hiếm thấy trong thiên hạ, mỗi một cái đều có thực lực quét ngang vạn cổ.
Bảy người Nhạc Bác Dung vây quanh tới, đều đằng đằng sát khí.
Đây là một người nhất định phải xử lý, giống như Nhạc Bác Dung càng nhiều hơn chính là vì báo thù giết con, mà đổi thành sáu người khác thì cho rằng Lăng Hàn quá mức yêu nghiệt, một khi để hắn có được chiến lực Thất Bộ, vậy sẽ tạo thành phá hư không thể đo lường cho Nguyên Thế Giới.
- Các ngươi muốn làm gì?
Tuyệt Hỏa Thiên Tôn có chút khiếp đảm nói, những người này đằng đằng sát khí, hù chết nàng a.
- Cùng tiểu tử này chung một chỗ, khẳng định cũng không phải vật gì tốt, cùng một chỗ làm thịt!
Một tên Lục Bộ nói.
Nhạc Bác Dung xuất thủ trước, oanh, một chưởng của hắn dương động, đánh về phía Lăng Hàn cùng Tuyệt Hỏa.
- A!
Tuyệt Hỏa Thiên Tôn nhìn thấy một chưởng này đánh tới, phản ứng đầu tiên không phải trốn tránh hoặc chống đỡ, mà là dọa đến ôm đầu thét lên, sóng âm hóa thành khí lãng, chấn động về bốn phía.
Lăng Hàn đã sớm chuẩn bị, chẳng những bưng kín lỗ tai, hơn nữa còn vận chuyển ra hơn trăm vị diện phòng ngự.
Tạp tạp tạp, trên vị diện hiện ra từng vết nứt, còn tốt không có vỡ vụn.
Dù như thế, trong lỗ mũi Lăng Hàn vẫn chảy ra máu tươi, không có cách nào hoàn toàn miễn trừ đả kích lần này.
Hắn cũng như thế, huống chi đám người Nhạc Bác Dung, ai cùng bị đánh bay ra ngoài, quần áo toàn thân đều rách tung toé, làn da cũng đã nứt ra, máu chảy ồ ạt.
Lục Bộ lại như thế nào, ở trước mặt Thất Bộ, một tiếng rít gào liền bị chấn đến tóc tai rối bời, thất khiếu chảy máu.
Lăng Hàn thừa cơ giết ra, hắn thẳng đến Nhạc Bác Dung, lão già chết tiệt này ba phen mấy bận nhằm vào hắn, quá ghê tởm.
Bành bành bành, hắn vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, ký hiệu cấp tám toàn bộ vận chuyển ra, gia trì nghìn lần lực lượng, lấy lực lượng Lục Bộ hậu kỳ của hắn, đã đạt đến tình trạng nghiền ép Nhạc Bác Dung.
Hiện tại Nhạc Bác Dung đang tâm tình khuấy động, ai có thể nghĩ tới, một nữ tử nhìn như yếu đuối, lại có thể bộc phát ra chiến lực đáng sợ như vậy?
Hắn là Lục Bộ a, nhưng Lục Bộ thế mà không chặn được một tiếng la, điều này có ý vị gì?
Nữ tử này là Thất Bộ Chí Tôn.
Nhưng sao có thể như thế chứ?
Hai đời Nguyên Thế Giới cộng lại mới mười Thất Bộ, coi như về sau sẽ còn gia tăng, vậy cũng hẳn là từ trong đám người Chu Hằng, Sở Hạo, Kim Tàm sinh ra, tuyệt không có khả năng là nữ nhân này.
Cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là, hắn thế mà xuất thủ với một vị Thất Bộ Chí Tôn, đây là tự tìm đường chết sao?
Dù tâm tính của hắn cực kỳ tỉnh táo, nhưng bây giờ trong lòng cũng lo sợ không yên, cũng bởi vậy, đối mặt Lăng Hàn công kích mưa to gió lớn, hắn cũng chỉ có từng bước lui lại.
Sáu tên Lục Bộ Thiên Tôn khác cũng chấn kinh đến tê cả da đầu, bọn hắn kinh ngạc nhìn Tuyệt Hỏa Thiên Tôn, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma.
Nhưng cũng không thể một mực tiếp tục như vậy a?
- Bái kiến đại nhân!
Bọn hắn cùng nhau hành lễ với Tuyệt Hỏa Thiên Tôn.
Tuyệt Hỏa Thiên Tôn mờ mịt nhìn những người này, vừa rồi các ngươi hung như vậy, hiện tại lại ăn nói khép nép, muốn làm gì đấy? Nàng yếu ớt nói:
- Các ngươi làm gì, muốn đánh Nữu?
Phốc!
Các cường giả Lục Bộ không khỏi há to miệng, một người càng trực tiếp phun ra, cho dù là Lục Bộ hàm dưỡng cũng không đủ a.
Nữu?
Có Thiên Tôn nào sẽ tự xưng như vậy? Nhất là vị này là Thất Bộ Chí Tôn bất tử bất diệt.
Hình tượng lập tức ầm vang sụp đổ a.
- Xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào?
Một tên Lục Bộ ôm quyền hỏi.
Tuyệt Hỏa Thiên Tôn lập tức tới hào hứng, ưỡn ngực một cái:
- Nữu chính là Tuyệt Hỏa.
Tuyệt Hỏa?
Sáu tên Thiên Tôn kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lộ ra rất buồn bực.
Đừng nói Thất Bộ, trước kia cũng chưa nghe nói qua một vị Thiên Tôn như thế a.