Chương 3404: Giật mình
Qua chín ngày, Lăng Hàn về bên người thân.
Mọi người mừng rỡ reo lên:
- Lăng Hàn!
Lăng Hàn hở chút biến mất mấy trăm vạn năm, luôn làm mọi người lo lắng.
Lăng Hàn hỏi tình hình Lăng Phi Phàm, may mắn tiểu tử này rất điệu thấp, không gặp rắc rối gì, đã thuận lợi vào Tam Bộ, giờ đang kịch chiến trong chiến trường vực ngoại.
Lăng Hàn giới thiệu Ninh Hải Tâm, bạch xà cho mọi người. Hắn không nhắc đến năng lực đặc biệt của Ninh Hải Tâm, chỉ nói sơ là mình thu đệ tử.
Nói đến đệ tử làm lương của Lăng Hàn nhận ra nhiều năm rồi không chỉ điểm đàng hoàng cho mấy đồ đệ.
Lăng Hàn đi gom đệ tử rải rác các góc, các vị diện lại một chỗ.
Trần Thụy Tĩnh, Vân Vĩnh Vọng, Khang Tu Nguyên, Giang Dược Phong, đây là bốn đệ tử kiếp trước Lăng Hàn thu. Còn có Đinh Bình, Cửu Yêu, Phù Thiên Hành, Ninh Hải Tâm là đệ tử trong kiếp này, vừa lúc bốn với bốn.
So sánh thì thiên phú võ đạo của bốn đồ đệ cũ rất yếu, đến Sáng Thế cảnh còn khó. Nhưng bốn người đến vị diện siêu cao đẳng, cộng thêm đan dược của Lăng Hàn đã đẩy cực hạn của họ rộng ra.
Bốn đồ đệ cũ giờ thống nhất là Tiên Vương Nhất Trọng Thiên, Lăng Hàn không đẩy họ lên Cửu Trọng Thiên, để bọn họ tu luyện từng bước một, gặp cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Một lần được vượt xa tâm cảnh của bản thân không phải chuyện tốt, sẽ xảy ra vấn đề.
Lăng Hàn muốn cho đám đệ tử tu tâm, sau này hắn đến Thất Bộ, lực lượng vị diện trong người đại thành không chừng có thể giúp họ tiến thêm một bước phá vỡ Tiên Vương trói buộc bước vào Thiên Tôn.
Bốn đồ đệ mới thì thực lực không đồng đều, khác biệt rất lớn.
Thành tựu cao nhất là Phù Thiên Hành, hiện đã là Tứ Bộ, chỉ kém hơn Lăng Hàn một cảnh giới.
Thứ hai là Cửu Yêu, là Cửu Trọng Thiên Tiên Vương, nhưng ngày đột phá Thiên Tôn còn xa xăm tít mù, có lẽ suốt đời không hy vọng.
Thứ ba là Đinh Bình, vừa mới bước vào, cũng khó thành tựu Thiên Tôn.
Thứ bốn là Ninh Hải Tâm, mới chỉ đến Nhị Trảm, cách Tiên Vương xa thăm thẳm chứ nói gì Thiên Tôn.
Từ từ tính đi.
Như Tiểu Thanh, Thạch Nhân, Miễn Tử, Lão Tham, lúc trước chúng dùng Tiên Vương đan mới vào Tiên Vương, cũng cắt đứt khả năng tiến bộ. Trừ phi Lăng Hàn đến Thất Bộ tự thành vị diện, có lẽ có thể thay đổi quy tắc, khiến chúng nó tiếp tục tăng tiến.
Chỉ điểm đồ đệ tu luyện xong Lăng Hàn lại làm phủi chưởng quầy, lo thôi diễn vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng.
Vị diện của hắn đã đến cực hạn cảnh giới, Lăng Hàn chỉ cần thúc đẩy cảnh giới là tốc độ tăng vọt gấp vô số lần. Nên Lăng Hàn có rảnh đi thôi diễn vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng.
Thời gian trôi nhanh, trăm vạn năm qua đi, Lăng Hàn thôi diễn ra ba miếng ký hiệu lục lưu. Lăng Hàn xuất quan một lần, chỉ điểm mọi người tu luyện rồi đi tìm Ngõa Lý, mời gã đến cẩn thận tra xét Ninh Hải Tâm.
Mắt Ngõa Lý phát hiện ánh sáng xanh quét qua quét lại người Ninh Hải Tâm, làm nàng và bạch xà tặc lưỡi lấy làm lạ.
Ngõa Lý thì thào:
- Thú vị.
Lăng Hàn kinh ngạc nói:
- Kỳ lạ, ngươi mà cũng nói thú vị? Ngươi đổi tính?
Ngõa Lý luôn lạnh lùng, cực kỳ bình tĩnh, dù bị người đánh nát cũng sẽ lý trí hỏi ‘tại sao’, chứ không phải tức giận nhào lên đánh nhau.
Nên bây giờ Ngõa Lý thì thào nói thú vị khiến Lăng Hàn thấy kỳ lạ.
Ngõa Lý liếc Lăng Hàn một cái, lạnh lùng nói:
- Đừng quấy rầy công tác của ta.
Đấy, đây là vị đại gia.
Lăng Hàn đành khoanh tay trước ngực đứng một bên chờ.
Ngõa Lý rốt cuộc dừng quét hình, ngước lên nhìn đằng trước, đôi mắt không phát sáng nữa nhưng tròng mắt màu trắng. Một thân thể người hình thành, nhìn đường cong nhấp nhô thì là phụ nữ.
Ngõa Lý chỉ vào một góc đầu hình nữ, nơi đó có một đốm sáng rực:
- Ngươi nhìn nơi này xem.
Lăng Hàn gật đầu, đây là não của Ninh Hải Tâm, trong thức hải của nàng có một đốm sáng, chắc là nguồn gốc bí mật của nàng.
Ngõa Lý gật gù:
- Rất thú vị.
Ngõa Lý nhìn hướng Lăng Hàn:
- Ta từng thấy đốm sáng như vậy trong đầu của ngươi.
Cái gì!?
Con ngươi Lăng Hàn co rút lộ vẻ kinh ngạc, và rung động khó tả.
Mắt Ngõa Lý lại phát ra ánh sáng trắng tạo ra một hình người khác.
Đây là một nam nhân, phần đầu cũng có một đốm sáng rực rỡ.
Ngõa Lý nói:
- Đây là tất cả hình ảnh tin tức ta quét hình lưu trữ khi lần đầu gặp ngươi.
- Phóng lớn ra xem.
Mắt Ngõa Lý lấp lóe tia sáng, hai thân thể biến mất, thay thế là một vật sáng.
Đây là đốm sáng trong thức hải của Lăng Hàn, Ninh Hải Tâm, không biết phóng to bao nhiêu lần biến thành mắt thường có thể trông thấy.
Lăng Hàn cẩn thận so sánh, vẻ mặt càng kinh hoàng.
Đúng thật, hai đốm sáng tuy hơi khác nhưng dường như có mối liên quan nào đó, như một cây kết trái, mối liên quan không cắt đứt được.
Khiến Lăng Hàn ngạc nhiên hơn là hắn chưa từng phát hiện trong cơ thể của mình có đốm sáng như vậy.
Hắn là Ngũ Bộ Thiên Tôn!
Lăng Hàn hỏi Ninh Hải Tâm:
- Hải Tâm, ngươi có phát hiện trong thức hải của mình có đốm sáng không?
Ninh Hải Tâm lắc đầu nói:
- Chưa bao giờ.
Lăng Hàn nói:
- Vậy bây giờ ngươi xem thử.
Ninh Hải Tâm dùng thần thức nhìn quét thức hải, rất nhanh nàng lắc đầu nói:
- Không có phát hiện gì.
A?
Lăng Hàn vươn tay chỉ một cái:
- Làm lại.
Lăng Hàn đưa thần thức qua dẫn dắt thần thức của Ninh Hải Tâm, rõ ràng hắn đã đụng vào đốm sáng đó nhưng nàng thì như không thấy gì, không một chút nào.
- Chẳng lẽ tự mình thì không cách nào phát hiện?
Lăng Hàn kêu Ngõa Lý dẫn đường hắn tìm đốm sáng trong thức hải.
Đến trình độ như Lăng Hàn nếu không chủ động mở ra thức hải thì ai có thể thăm dò vào được?
Nhưng Ngõa Lý nói đốm sáng ở ngay đó vậy mà Lăng Hàn không thấy gì cả. Như Lăng Hàn suy đoán, người có đốm sáng không thể thấy đốm sáng.
Lạ, thật là kỳ.
Đường đường là Ngũ Bộ Thiên Tôn mà không cách nào thấy rõ thứ ở trong thân thể của mình.
Không biết sao Lăng Hàn chợt nhớ ý chí thế giới đời trước.
Lâu thật lâu trước kia, đời trước ý chí thế giới, Cuồng Loạn lần lượt giở trò với hắn. Chỉ có hai cái đó có năng lực quỷ thần khó lường, dù là Lăng Hàn bây giờ cũng không nhận ra.
Ý chí thế giới hay Cuồng Loạn?
Ý chí thế giới nói thì dễ nghe nhưng Lăng Hàn không tin nó, nó che giấu rất nhiều. Suy xét đến đám Xung Viêm hành động quái lạ, Lăng Hàn cho rằng ý chí thế giới có bí mật lớn, thậm chí là âm mưu lớn.
Lăng Hàn nhức óc, Cuồng Loạn còn chưa giải quyết lại chạy ra một ý chí thế giới, tuy nó đã chết nhưng có thể tin tưởng sao?
Không thể không đề phòng.