Chương 3429: Tin tưởng
Ầm!
Mỗi vị diện trong người Lăng Hàn thay đổi lớn, cỏ nhỏ mọc chưa đủ một tấc giờ trưởng thành khỏe mạnh, dài ra nhiều, không còn là màu xanh đơn điệu, có màu lục, lam, tím, đỏ, sặc sỡ nhiều màu, đa dạng hóa.
Đừng thấy nó chỉ có thực vật nhưng thế này đã là bước tiến dài về sinh mệnh.
Mỗi vị diện tỏa ra sức sống dào dạt, tự động tẩm bổ, tốc độ sánh bằng Lăng Hàn dốc hết sức tu luyện.
Nếu được thêm vài đoạn mật mã sinh mệnh chẳng phải là tốc độ tu luyện của hắn sẽ như chắp cánh?
Lăng Hàn nhức đầu nhất là những vị diện trong người, tuy cho hắn sức chiến đấu cường đại nhưng cũng kéo chậm tiến bộ của hắn. Tuy nhiên giải quyết được vấn đề này thì sẽ rất hoàn mỹ.
Quan trọng là những vị diện này tự động trưởng thành, hoàn toàn không cần hắn tốn chút công sức nào.
Tuyệt vời!
Lăng Hàn không thu Ba Thải làm đồ đệ nhưng mang gã đến Huyền Mạc vị diện, tại đây không gian trưởng thành của gã càng lớn.
Lăng Hàn tiếp tục xuyên toa qua từng vị diện, sau khi có một lần thu hoạch làm lòng tự tin của hắn tăng cao nên càng tích cực hơn nữa.
Ông trời thật thương hắn, mấy trăm vạn năm qua Lăng Hàn lần lượt gặp hai thiên tài tương tự.
Một người tên Mã Thành Hạo, một người tên An Phi Duyệt. Thoạt trông không có gì đặc biệt nhưng một người có thần hồn rất mạnh, một người có tạo nghệ trận pháp xuất sắc.
Lăng Hàn bế quan thời gian dài tiêu hóa hai đoạn mật mã sinh mệnh.
Mã Thành Hạo, An Phí Duyệt được Lăng Hàn mang về Huyền Mạc vị diện, nói sao thì hai người đáng giá bồi dưỡng.
Sau khi Lăng Hàn tiêu hóa hai đoạn mật mã sinh mệnh thì vị diện trong người hắn lại thay đổi kịch liệt.
Đây là hai lần tiến hóa rất mãnh liệt, làm mỗi vị diện xuất hiện chim bay cá nhảy.
Từ thực vật đến động vật là sự tiến hóa vô cùng mãnh liệt, thay đổi lớn lao.
Hiện giờ vị diện trong người Lăng Hàn tràn ngập sức sống, sinh mệnh đủ loại, tuy chỉ là thú chạy chim bay bình thường, đừng nói tiến vào thời đại tu luyện, còn chưa xuất hiện sinh linh có trí tuệ.
Lăng Hàn không cách nào hướng dẫn, tuy vị diện là của hắn nhưng nó tự thành một thể, hắn chỉ có thể tuyển chọn sử dụng lực lượng vị diện hoặc bồi dưỡng vị diện trưởng thành.
Lăng Hàn phỏng chừng tốc độ trưởng thành của vị diện mau hơn hắn tự tu luyện gấp một trăm lần.
Điều này rất khủng bố.
Lăng Hàn vốn dự định cần mấy trăm kỷ nguyên để toàn bộ vị diện đến thượng cao đẳng, nhưng bây giờ chỉ vài kỷ nguyên là đủ. Đương nhiên với Lăng Hàn thì mấy kỷ nguyên đã là điều vô cùng xa xỉ.
Nếu phát triển tiếp dựa theo tình huống hiện tại, chưa đến một kỷ nguyên thì Nguyên Thế Giới đã bị Cuồng Loạn nuốt mất.
Nhưng Lăng Hàn nổi lên nghi ngờ. Lúc trước hắn rất đồng ý cái nhìn của ý chí thế giới, cho rằng có tu luyện cỡ nào cũng không thể đuổi kịp Cuồng Loạn.
Vì Cuồng Loạn chưa từng dừng lại bước chân tu luyện, đã nuốt bốn vị diện siêu cao đẳng. Điều này có nghĩa là gì? Ý là bốn vị diện có thể cung cấp ít nhất bốn mươi lực lượng đỉnh Thất Bộ cho Cuồng Loạn. Cộng thêm Cuồng Loạn hóa thành vị diện, nhiều năm qua đã đến siêu đẳng cấp, có ít nhất năm mươi Thất Bộ.
Ngươi đang tiến bộ, Cuồng Loạn cũng tiến bộ thì làm sao vượt qua?
Nhưng Lăng Hàn nắm giữ mật mã sinh mệnh càng lúc càng nhiều, hắn càng tự tin mình rất có thể vợt qua Cuồng Loạn.
Khi Lăng Hàn nắm giữ mật mã sinh mệnh trọn vẹn thì sẽ trở thành một Nguyên Thế Giới, có nhiều vị diện siêu cao đẳng hơn, đẳng cấp cao hơn Nguyên Thế Giới hiện tại mộ bậc.
Tự tin này đến từ đâu?
Hư không.
Vị diện phát triển cũng cần có nguồn lực lượng, nguồn không đến từ Nguyên Thế Giới hiện tại mà là hư không.
Hư không vô cùng lớn, thậm chí có thể dung chứa Nguyên Thế Giới đời trước mà không bị chiếm mất chỗ, trong hư không có cái gì?
Lực lượng bản chất.
Có thứ này chống đỡ, Lăng Hàn và Cuồng Loạn so đấu không phải ai bước đi trước mà là tốc độ hấp thu loại năng lượng này. Đương nhiên bước đi trước sẽ có ưu thế, như Cuồng Loạn giờ là cao thủ số một thiên hạ danh xứng với thực, dốc hết sức có thể trấn áp mười mấy Thất Bộ Chí Tôn, thuận tiện đối kháng một vị diện siêu cao đẳng mà vẫn chiếm ưu thế.
Lăng Hàn siết chặt nắm tay:
- Chắc chắn có thể đuổi kịp!
Bây giờ Lăng Hàn cần nhất là nhiều mật mã sinh mệnh hơn nữa, vậy thì phải tìm ra nhiều người trong thức hải có đoàn sáng. Việc này không sốt ruột được, chỉ có thể ngồi chờ tin tức tốt.
Lăng Hàn tiếp tục bế quan, thôi diễn vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng cũng rất quan trọng, có thể khiến hắn có sức chiến đấu mạnh hơn trong tình huống lực lượng nguyên thủy ngang nhau.
Mỗi khi thôi diễn ra một vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng là Lăng Hàn sẽ dừng lại ở cùng người nhà một thời gian. Lăng Hàn cũng cần đi cùng Lăng Khang qua thời kỳ trưởng thành, hắn đã bỏ lỡ hai đứa con đầu lòng của mình rất nhiều.
Đáng tiếc khi nhi tử lớn lên thì không theo ý phụ mẫu nữa.
Rất nhanh Lăng Khang rời khỏi nhà, vào nam ra bắc.
Lăng Hàn không ngăn cản, hắn ngưng tụ một phân thân đi theo, nếu nhi tử gặp nguy hiểm gì không thể hóa giải được hắn sẽ giúp. Đừng thấy đây chỉ là một phân thân nhưng có thực lực đẳng cấp Lục Bộ, dư sức bảo vệ nhi tử.
Chín ức năm qua đi, Lăng Hàn thôi diễn ra trọn bộ ký hiệu ngũ lưu, nếu cùng lúc vận chuyển sẽ tăng phúc lực lượng cao gấp bốn ngàn lần.
Ngoài ra vị diện trong người Lăng Hàn trưởng thành khỏe mạnh, tuy chưa đến thượng cao đẳng nhưng đã tiến bộ một chút. Nếu đo bằng một vạn bước thì bây giờ hắn đã bước ra một bước.
Toàn quá trình cần mấy kỷ nguyên, không mau được, trừ phi có thể lấy được nhiều mật mã sinh mệnh hơn.
Lăng Hàn càng tích cực chế tạo trang bị trắc nghiệm vừa khổ tu không nghỉ, hắn không cần chú ý vị diện trong người nữa, tốc độ tu luyện có mấy trăm vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng hỗ trợ nên siêu kinh người.
Một thời gian sau Lăng Hàn ngồi không yên.
Đi, đi xem Phá Nhạc.
Khi biết quyết định của Lăng Hàn thì biểu tình của mọi người kỳ kỳ.
Đại Hắc Cẩu giật mình kêu lên:
- Tiểu Hàn Tử, không lẽ ngươi và Phá Nhạc mới là tình yêu đích thực? Đây là bệnh! Mau chữa trị! Yên tâm, chúng ta sẽ không buông bỏ ngươi!
Lăng Hàn đá một cước:
- Cút!
Lăng Hàn muốn biết Phá Nhạc có trốn ra chiến trường vực ngoại không, hắn quyết định đi chiến trường vực ngoại để đánh một trận với Cuồng Loạn.
Đại Hắc Cẩu hò reo:
- Đi đi đi, lần này nhất định phải mang theo chúng ta!
Lão Tham hùa theo:
- Đúng rồi, lỡ hai người ấy ấy nhau, chúng ta không muốn bỏ qua cơ hội xem!
Thỏ Tử nhảy nhót:
- Cùng đi, cùng đi!