Chương 3431: Dụ nói ra
Năm người bằng mười hai, mười ba đỉnh Thất Bộ.
Nhưng hiện tại tự tin trong họ không bằng lúc trước, vì Lăng Hàn trở nên mạnh hơn nữa.
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói:
- Người đã đến đông đủ, ta đỡ phải chạy tới chạy lui mấy lần.
Lăng Hàn mạnh mẽ ra tay.
Ầm!
Sức chiến đấu tăng vọt.
Năm Chí Tôn xoe tròn mắt. Bọn họ cho rằng Lăng Hàn đã khá mạnh, giờ mới phát hiện thì ra lúc trước hắn chưa dốc hết sức.
Sao có thể như vậy?
Thất Bộ Chí Tôn cũng không mạnh đến mức đó, Lăng Hàn chỉ là Lục Bộ, hắn là Lục Bộ!
Vẻ mặt Xung Viêm tràn đầy khó tin:
- Lúc trước ngươi cố ý không dùng hết sức là muốn một lưới bắt hết chúng ta?
Lúc trước Thất Bộ Chí Tôn lưu lạc đến mức độ vậy sao?
Lăng Hàn lạnh nhạt nói:
- Đúng vậy!
Lăng Hàn bắt đầu kéo lưới, bắt hết năm Chí Tôn.
Nhóm Xung Viêm hết sức chống cự nhưng được ích gì?
Lúc trước Lăng Hàn gặp họ chỉ có nước chạy trốn, không dám đỡ một chiêu. Bây giờ thực lực của Lăng Hàn đến trình độ nghiền áp họ, đến lượt năm người này ất lực.
Họ tốt hơn Lăng Hàn ở chỗ là Thất Bộ, khí lực bất diệt, không cần lo lắng bị hắn oanh sát.
Lăng Hàn chồng năm Chí Tôn lên nhau, dùng lực lượng cường đại trấn áp khiến năm người Xung Viêm không thể nhúc nhích. Lăng Hàn ngồi trên đống thịt người, bắt chéo chân rất là nhàn nhã.
Nếu ai thấy cảnh này sẽ giật mình rớt tròng mắt.
Đây là Thất Bộ Chí Tôn, còn có năm vị!
Lăng Hàn thì thào:
- Xử lý sao đây? Trấn áp dưới hầm cầu một kỷ nguyên hay ở cửa nhà vệ sinh một kỷ nguyên?
Có gì khác nhau?
Năm Chí Tôn rủa thầm trong bụng, họ bị Lăng Hàn trấn áp chỉ có thể la oai oái.
Lăng Hàn mỉm cười nói:
- Các ngươi trả lời ta mấy vấn đề, nếu như khiến ta vừa lòng thì có thể suy xét đưa các ngươi đi chiến trường vực ngoại.
Năm Chí Tôn im lặng một lúc sau hỏi:
- Ngươi muốn biết cái gì?
Lăng Hàn hỏi:
- Ý chí của Nguyên Thế Giới đời trước hình như từng giao lưu với các ngươi? Ta muốn biết nó đã nói gì.
Năm Chí Tôn cùng biến sắc mặt, đây là bí mật lớn nhất của bọn họ.
Xung Viêm nói ngay:
- Hừ! Ngươi đừng hòng biết!
Dù bọn họ bị trấn áp dưới hầm cầu thì sao, Lăng Hàn cũng phải đứng ở đó từng giây từng phút rót vào lực lượng, nếu không làm sao nhốt được bọn họ?
Nhưng so sánh thì họ càng không muốn lộ ra bí mật trong lòng, nếu Lăng Hàn tham gia cạnh tranh thì họ còn có thể chiếm được tạo hóa không?
Lăng Hàn nhích mông để ngồi thoải mái hơn chút:
- Các ngươi giấu tới giấu lui không có ý nghĩa gì, dù sao ta từng tiếp xúc với ý chí thế giới.
Cái gì!?
Biểu tình năm người Xung Viêm thay đổi, nhưng Thất Bộ Chí Tôn rất khôn ngoan, đều biết giữ bình tĩnh.
Lăng Hàn muốn tiếp tục dụ dỗ, khiến người thổ lộ bí mật thì trước tiên phải lòi ra chút tin tức.
Lăng Hàn lạnh nhạt nói:
- Ta không chỉ tiếp xúc với ý chí thế giới còn trò chuyện một lúc, nó cho ta nhìn thấy cảnh tượng là gieo nhiều dấu ấn sinh mệnh vào người các ngươi.
Lăng Hàn tạm dừng, âm thầm quan sát biểu tình của năm người Xung Viêm.
Quả nhiên năm người lại biến sắc mặt.
Bắc Đẩu Thiên Tôn bình tĩnh nói, ra vẻ hoàn toàn không quan tâm:
- Vậy thì sao?
Lăng Hàn lắc đầu nói:
- Các ngươi thật là không phối hợp, nhưng không sao, con người của ta thích đoán nhất.
Lăng Hàn ra vẻ trầm tư mở miệng nói:
- Các ngươi đã là đỉnh Thất Bộ, thứ có thể đánh động các ngươi chắc không nhiều. Thứ nhất là tăng thực lực, thứ hai là uy hiếp mạng sống. Về lý luận các ngươi đã không thể tiến bộ, cũng bất tử bất diệt, giả thiết này không thành lập. Nhưng năm xưa Hoàng Sa Thiên Tôn bị oanh sát, Diệt Tuyệt cũng tan vỡ thành mấy mảnh chứng minh dù Thất Bộ Chí Tôn bất tử bất diệt thì vẫn có điều kiện. Nếu để Cuồng Loạn nuốt Nguyên Thế Giới thì các ngươi khó tránh xui rủi. Tuy nhiên ra vấn đề khác, các ngươi cũng bị nguy hiểm mạng sống vậy tại sao rời khỏi chiến trường vực ngoại? Vòng lại đề tài ban đầu, có lẽ thực lực của các ngươi còn có thể tiến bộ, giúp các ngươi thoát khỏi uy hiếp này.
Lăng Hàn phân tích hơi lòng vòng nhưng đạo lý rõ ràng, nên dù không lộ ra tin tức gì đáng đồng tiền nhưng khiến năm người Xung Viêm tiếp tục biến sắc mặt.
Cứ đoán tiếp thế này rất có thể Lăng Hàn sẽ đoán ra cái gì.
Lăng Hàn nhìn năm người này một cái, quyết định ném ra bom hạng nặng.
- Thế giới chi hạch!
- Cái gì!?
Năm người Xung Viêm không giữ được bình tĩnh nữa, buột miệng hét lên, biểu tình tràn ngập khó tin nhìn Lăng Hàn.
Làm sao Lăng Hàn có thể biết bí mật này được.
Lăng Hàn cười to bảo:
- Thế nào? Mọi người thẳng thắn vô tư giao lưu được chưa?
Năm người Xung Viêm dù gì là cáo già, rất nhanh bình tĩnh lại.
Xung Viêm hỏi:
- Ngươi nói trước, ngươi biết bao nhiêu bí mật về
Mợ nó, hắn biết gì đâu, toàn là ý chí thế giới nói lỡ miệng nên hắn bắt giữ được từ này.
Lăng Hàn sẽ không thừa nhận, hắn hỏi ngược lại:
- Ha ha, còn các ngươi thì biết được bao nhiêu? Đừng để cái gì cũng không biết ngược lại moi tin từ ta.
Năm người Xung Viêm không mắc câu, rất kín miệng:
- Nếu vậy thì không có gì để giao lưu.
Lăng Hàn cười khẽ:
- Không nói chứ gì? Các ngươi muốn bị trấn áp dưới hầm cầu một vạn năm?
Bắc Đẩu Thiên Tôn cười nhạt:
- Ha ha, dù sao chúng ta bất tử bất diệt, vạn pháp không dính, ở đâu cũng siêu nhiên.
Lăng Hàn thầm cau mày, xem ra hắn chỉ có thể nhục nhã năm lão già này, muốn làm đối phương sợ thì còn thiếu chút. Trừ phi Lăng Hàn bước vào Thất Bộ, trong người tu ra vị diện siêu cao đẳng, có năng lực giết Thất Bộ thì tin tưởng trong năm người sẽ có người thỏa hiệp.
Lăng Hàn lắc đầu nói:
- Thôi, lười chơi với các ngươi.
Lăng Hàn túm năm Chí Tôn bay đi chiến trường vực ngoại, lần này đưa cả năm ra chiến trường.
Chỉ hơn mười ngày sau Lăng Hàn đã đến nơi, hắn giơ tay ném năm Chí Tôn vào đường hầm chủ chiến trường.
Lăng Hàn lạnh lùng nói:
- Hãy làm chuyện các ngươi nên làm, nếu bị ta ở bên ngoài bắt được thì các ngươi thật sự nên chuẩn bị ở dưới hầm cầu một vạn năm đi!
Năm người Xung Viêm nhìn Lăng Hàn chằm chằm, lòng rực cháy lửa giận, nhưng còn cách nào? Thực lực không bằng người ta.
Thôi.
Năm người xoay người đi sâu vào chủ chiến trường.
Khi bọn họ đi vào phạm vi nhóm Lâm Lạc cảm giác được làm tất cả rất bất ngờ.
Chuyện gì đây? Sao năm người lại đến nữa?
Đặc biệt là Phá Nhạc, chẳng phải lần trước đã bỏ chạy sao giờ trở về?
Năm Chí Tôn xấu hổ không dám giải thích, lập tức tham gia chiến đoàn trút cơn tức lên đầu Cuồng Loạn.
***