Chương 3448: Giết tới
Khuôn mặt cực kỳ tức giận nhìn Vương Toàn Hà chằm chằm:
- Thật to gan, dám giết tôn tử của bổn tọa!
Vương Toàn Hà khinh thường nói:
- Đã giết rồi, nói lời dư thừa đó có ý nghĩa gì?
Mặt người nói:
- Đáng giận, bổn tọa sẽ lập tức phái người đến lấy mạng của ngươi!
Bóng sáng vỡ ra hoàn toàn tan biến.
Người Lý gia sinh lòng may mắn. Vương Toàn Hà chủ động kéo thù hận, rất có thể Lý gia sẽ tránh cho liên lụy.
Lý Tĩnh Sơ rít từng từ qua kẽ răng:
- Vương - Toàn - Hà!
Lý Tĩnh Sơ ném khăn đỏ trùm đầu sang một bên, tân lang đã chết rồi còn thành hôn khỉ gì.
Nếu hỏi La Quang chết ai mất mác nhất thì đó là Lý Tĩnh Sơ, không phải nàng yêu gã sâu tận xương, chỉ vì gã là ván cầu để nàng vào Hồng Viêm tông. Không còn La Quang giật dây bắc cầu cho nàng, với thiên phú của Lý Tĩnh Sơ làm gì có tư cách vào đại tông môn của Tiên Vương?
Lý Tĩnh Sơ nhìn Vương Toàn Hà đăm đăm, ánh mắt cực kỳ độc ác:
- Ngươi thật ác!
Vương Toàn Hà cười nhạt:
- Ta ác? Lý Tĩnh Sơ, ngươi rất dễ quên, ngươi không nhớ ngày xưa người của Vương gia ta chết như thế nào? Để ta nhắc nhở ngươi, họ đều bị ngươi hạ độc mới không đánh lại mà chết!
Lý Tĩnh Sơ không quan tâm:
- Thế thì sao? Lý, Vương gia đời đời đối địch, dùng thủ đoạn nào cũng không lạ. Muốn trách chỉ trách Vương gia các ngươi quá ngốc!
Vương Toàn Hà nở nụ cười buồn, y hận mình vì sao năm xưa yêu nữ nhân lòng dạ rắn rết như vậy.
Lúc trước Vương Toàn Hà không hiểu vì sao Lý Tĩnh Sơ xuống tay ác vậy, là nàng có nỗi niềm khó xử chăng? Đây là chút ý tưởng may mắn lóe lên trong đầu Vương Toàn Hà, nhưng giờ y đã biết mình luôn ngây thơ. Người ta chưa từng yêu y, mọi thứ chỉ là diễn dịch để hủy diệt Vương gia.
Nữ nhân như vậy chết cũng chẳng đáng tiếc.
Vương Toàn Hà định ra tay nhưng chợt nghe có tiếng hú dài như sấm nổ ầm vang.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Đa số người bị té xuống đất.
Mọi người hoảng sợ, đây là vị cường giả nào giá lâm mà thanh thế quá to lớn.
Chớp mắt một lão nhân xuất hiện trong đại đường.
Kỳ la, rõ ràng chưa từng gặp nhưng mọi người cảm thấy khá quen mặt.
Lão nhân biểu tình tức giận nhìn Vương Toàn Hà chằm chằm:
- Cuồng đồ to gan dám giết tôn tử yêu quý của bổn tọa! Hừ, bổn tọa ở ngay gần đây, ngươi nghĩ sau khi giết người có thể ung dung rời đi sao?
Ồ!
Mọi người đều hiểu vì sao chưa từng gặp lão nhân này nhưng có cảm giác quen thuộc, thì ra vì lão là tổ phụ của La Quang, La Tu Hiền, lúc trước có dùng đoàn sáng ngưng tụ thành khuôn mặt.
Đây là một vị đại năng Thăng Nguyên cảnh.
Vương Toàn Hà vững vừng như núi, không lộ biểu tình.
Nói y không sợ là điều không thể nào, vì thực lực cách biệt quá lớn. Nhưng đi theo Lăng Hàn tu hành ‘mười năm’ Vương Toàn Hà đã học được hai chữ bình tĩnh.
Dù trời có sập xuống Vương Toàn Hà cũng không biến sắc.
Hơn nữa Lăng Hàn từng nói y cứ thoải mái báo thù, không cần lo chuyện khác.
Vương Toàn Hà có tin lời của Lăng Hàn không?
Đương nhiên tin, đây chính là tồn tại mà Mã Tuyên Vương còn phải gọi tiếng đại nhân, hắn sẽ lừa y sao?
Nhưng trong tình huống này không lẽ Lăng Hàn sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây sao?
Mọi người đều quỳ xuống hành lễ hướng lão nhân:
- Bái kiến đại nhân!
La Tu Hiền không quan tâm, chỉ là một đám rác rưởi cao nhất mới đến Trảm Trần, không có tư cách khiến lão nhìn lâu chút.
La Tu Hiền lạnh lùng hỏi, mắt tràn ngập hận:
- Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào?
Một thanh âm đột nhiên truyền tới:
- Lão già, sang bên đứng đi.
Mọi người thầm lấy làm lạ. Ui chà, người đó là ai, không biết La Tu Hiền là ai sao? Dám kêu La Tu Hiền là lão già, còn kêu lão đứng sang bên, thật là gan to bằng trời.
Vương Toàn Hà lộ vẻ vui mừng, đấy là Lăng Hàn.
Thì ra đối phương luôn đị theo y.
Vương Toàn Hà kích động, vì y không biết Lăng Hàn là đẳng cấp gì nhưng ít nhất siêu ghê gớm, Tiên Vương còn phải quỳ xuống hành lễ.
Đại nhân vật như vậy theo sát bảo vệ y, hỏi sao không làm Vương Toàn Hà cảm động.
La Tu Hiền nhìn qua, mặt lộ nụ cười nhạt:
- Ngươi là cái thá gì?
Chẳng qua là một thế lực Trảm Trần nho nhỏ nhưng sao có nhiều kẻ không biết tốt xấu là gì. Ài, chỗ này quá lạc hậu, chắc ai đều cho rằng Trảm Trần đã là tồn tại mạnh nhất.
Lăng Hàn lắc đầu, vốn định một bàn tay đập chết người này nhưng chợt kêu lên, nhìn ra xa.
Ầm!
Chân trời có dải sáng bảy sắc uốn lượn, một người đạp mây bảy sắc đến, sắc màu kỳ dị quấn quanh người.
Mã Tuyên Vương.
La Tu Hiền thấy người đến thì biểu tình trở nên nghiêm túc.
La Tu Hiền có thể khinh thường mọi người ở đây, nhưng đối diện Tiên Vương thì lão phải kinh sợ.
Vèo!
Mã Tuyên Vương đáp xuống, quét mắt qua, tuy nhìn thấy Lăng Hàn nhưng dường như không biết hắn. Đó là vì Lăng Hàn dùng thủ đoạn khiến Mã Tuyên Vương không thể nhận ra hắn.
Mã Tuyên Vương nhìn Vương Toàn Hà, nhẹ nhõm như trút gánh nặng:
- Hiền điệt có sao không?
May mắn người ta không bị gì.
Mã Tuyên Vương đường đường là Tiên Vương, gần chỗ mình có cường giả Thăng Nguyên cảnh xuất hiện làm sao gã không biết. Mã Tuyên Vương vốn không thèm để bụng, người ta đi ngang qua hoặc có chuyện gì cũng rất bình thường, không cần chuyện bé xé ra to.
Vấn đề là Mã Tuyên Vương quan tâm Vương Toàn Hà, lúc trước cố ý tìm hiểu tư liệu của đối phương, biết việc Vương gia. Nên Mã Tuyên Vương đoán Vương Toàn Hà đi báo thù, gã sợ lỡ như y bị gì thì Lăng Hàn sẽ trách gã.
Mã Tuyên Vương càng nghĩ càng thấy kỳ kỳ, lập tức chạy đến đây.
May mắn Mã Tuyên Vương dự cảm không sai, Vương Toàn Hà thật sự bị Thăng Nguyên cảnh theo dõi.
Vương Toàn Hà hơi khom người:
- Không có việc gì, đa tạ Mã đại nhân quan tâm.
Trong mắt Lăng Hàn thì hành động này đã rất thấp hèn. Trong Lăng gia kéo đại một người toàn trúng Thiên Tôn, Tiên Vương không đáng gì.
Nhưng ở trong mắt mọi người thì trời sắp sập.
Đấy là một Tiên Vương! Vậy mà theo sát Vương Toàn Hà.
Chuyện gì đây? Sự thật đã rõ ràng, hèn gì Vương Toàn Hà trở nên lợi hại như vậy, đó là vì có một vị Tiên Vương hết sức đề bạt y.
Trong lòng đám người này thì Tiên Vương là không gì không làm được, nên trong ba năm khiến Vương Toàn Hà thay da đổi thịt là bình thường.
Mã Tuyên Vương nhìn hướng La Tu Hiền, nhướng mày phủi tay:
- Chỗ này không có chuyện của ngươi, đi đi.
Cùng một lời nói từ trong miệng Lăng Hàn thì La Tu Hiền sẽ điên tiết, nhưng Mã Tuyên Vương nói làm lão không dám giận, chỉ có không cam lòng.
La Tu Hiền cãi lý:
- Đại nhân, người này giết tôn nhi của ta, xin đại nhân cho ta báo thù.