Chương 3492: Kích động
Đinh đinh đinh đinh đinh!
Trong nhiều đợt va chạm Trịnh Đồng Phong có cảm giác gặp quỷ.
Đối phương thật sự là nhất mạch sao? Gã cảm giác đụng độ ngũ mạch, quá cường đại.
Trịnh Đồng Phong bị áp chế hoàn toàn, đừng nói oanh sát Lăng Hàn, nếu tiếp tục đánh nhau thì gã khó sống.
Sợ hãi sinh ra làm Trịnh Đồng Phong đánh mất chiến ý.
Đi!
Trịnh Đồng Phong nhủ thầm trong lòng, xoay người định trốn về trong tông.
Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng:
- Còn muốn chạy?
Lăng Hàn không phải Trịnh Đồng Phong, cả đời hắn trải qua bao nhiêu cuộc sát phạt, hắn sải bước xông lên, trường kiếm đâm vào lưng đối phương.
Trịnh Đồng Phong không quay đầu lại giơ kiếm đỡ.
Đinh!
Lực lượng của Trịnh Đồng Phong thua xa Lăng Hàn, bị hắn dùng thân kiếm đánh lệch, kiếm tiếp tục đâm vào gã.
Trịnh Đồng Phong đổ mồ hôi lạnh la lên:
- Lăng sư đệ, có gì từ từ nói chuyện!
Lăng Hàn nói:
- Được thôi, ngươi nói cho ta biết là ai kêu ngươi mang ta đi sòng bạc?
Trịnh Đồng Phong á khẩu, gã không dám bán ra Lý Trường Đan không thì kết cục của gã chẳng tốt hơn gì.
Lăng Hàn cười khẩy nói:
- Không nói? Ta cũng không cần.
Lăng Hàn đâm kiếm.
Phập!
Lưỡi kiếm lạnh băng xuyên qua thân thể Trịnh Đồng Phong, kiếm này rèn từ địa hóa nguyên thiết, cực kỳ sắc bén, cứng rắn.
Trịnh Đồng Phong tuy là tứ mạch, lực lượng cao ba ngàn cân nhưng thể phách không khác gì người bình thường, gã không ngăn nổi một kiếm này.
Trịnh Đồng Phong quay đâù lại, ngơ ngác nhìn Lăng Hàn rồi mí mắt từ từ khép kín, đầu ngẹo sang bên nuốt xuống hơi thở cuối cùng.
Lăng Hàn thật sự không quan tâm ai ám toán sau lưng mình, người đó sẽ còn nhảy ra, hắn chỉ cần có đủ thực lực, ai đến thì giết kẻ đó, không quan tâm là ai.
Chỉ là trò hề.
Lăng Hàn rút kiếm về, ngẫm nghĩ, kéo Trịnh Đồng Phong vào rừng cây phía xa. Vậy thì phải mấy tháng sau mới phát hiện xác của Trịnh Đồng Phong, hoặc có lẽ vĩnh viễn ở lại tại chỗ.
Người khác có lẽ sẽ chân mềm tay run, nhưng cả đời Lăng Hàn sát phạt quyết đoán, đánh chết cường giả thiên tài nhiều không đếm xuể, hắn không để bụng chuyện này.
Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu ai phạm ta thì trả lại gấp mười lần.
Đây là nguyên tắc của Lăng Hàn, hắn luôn giữ chặt nguyên tắc này.
Lăng Hàn gãi đầu, có chút buồn bực:
- Ài, rõ ràng ta dung chứa nguyên Nguyên Thế Giới, trị số may mắn, năng lực thân thiết nên siêu cao mới đúng, vì sao luôn chuốc rắc rối? Không lẽ vòng sáng thù hận mới là thuộc tính mạnh nhất của ta, đè bẹp tất cả? Chỉ có thể gỉai thích như vậy.
Lăng Hàn về lại chỗ ở, kêu Hoán Tuyết đến đưa cho nàng ba viên đan dược:
- Cầm đi.
Hoán Tuyết tò mò hỏi:
- Thiếu gia, đây là cái gì?
Lăng Hàn thuận miệng trả lời:
- À, Dẫn Mạch đan.
Hoán Tuyết không nói nên lời, há hốc mồm.
Cái gì, đây là Dẫn Mạch đan?
Tuy Hoán Tuyết không phải người trong võ đạo nhưng từ nhỏ sống ở Cổ Đạo tông, có nghe nói về Dẫn Mạch quả, Dẫn Mạch đan. Thứ này rất mắc, đặc biệt Dẫn Mạch đan đáng giá hơn Dẫn Mạch quả, cỡ một trăm ngọc tử trở lên. Một viên ngọc tử thì đủ mua người như nàng.
Lăng Hàn tặng cho nàng ba viên, nên Hoán Tuyết mới ngây như phỗng.
Hơn nửa ngày Hoán Tuyết mới tỉnh hồn, nhưng vẫn lắp bắp:
- Thiếu... thiếu... gia... ta... ta... ta...
Lăng Hàn gật đầu nói:
- Cầm đi, chờ chút nữa ta dạy Tứ Phương quyền cho, ngươi luyện xong lúc sáng sớm mặt trời mới mọc nuốt một viên đan dược rồi bắt đầu luyện quyền.
Hoán Tuyết lắp bắp, niềm vui bất ngờ khiến nàng choáng váng:
- Đa... tạ... tạ... tạ thiếu gia.
Giờ phút này Hoán Tuyết sẵn sàng chết vì Lăng Hàn.
Trong loạn thế này cái gì quan trọng nhất?
Thực lực!
Nàng không biết mình có thể bước vào võ đạo không, nhưng ít nhất Lăng Hàn cho nàng một cơ hội. Không ai cho nàng cơ hội như vậy.
Lăng Hàn dạy Tứ Phương quyền cho Hoán Tuyết, từ khi nắm giữ công pháp không biết tên, không rõ lai lịch thì đừng nói Tứ Phương quyền bản đơn giản, dù là Tứ Phương quyền gốc cũng không lọt vào mắt hắn.
Đương nhiên lúc đối địch Tứ Phương quyền vẫn rất hữu dụng.
Hoán Tuyết không ngốc, cũng được kích phát đấu chí, học một lần không được thì hai lần, ba lần, dù tay mỏi chân đau nàng vẫn cắn răng kiên trì.
Mãi khi Lăng Hàn kêu ngừng Hoán Tuyết mới nghỉ ngơi một chút.
Mất vài ngày Hoán Tuyết mới học xong Tứ Phương quyền, nhưng chỉ được cái hình, có nhiều chỗ chi tiết không đủ hoàn mỹ.
Lại qua hai ngày Hoán Tuyết hoàn toàn nắm giữ Tứ Phương quyền.
Lăng Hàn mỉm cười, nếu hắn bồi dưỡng ra thị nữ thập nhị mạch có khi nào làm người ta sợ chết khiếp không?
Lăng Hàn nhớ đến chuyện khác:
- Hai ngày nữa là thời hạn ước hẹn với Tôn tông chủ, có thể nào được thêm một trái Dẫn Mạch quả không?
Tài phú của Lăng Hàn toàn dựa vào Dẫn Mạch đan, nhưng nguyên vật liệu Dẫn Mạch đan bị hạn chế, không thể có được số lượng lớn.
- Có thể thu mua không? Chắc rất khó, không đến thập nhị mạch thì mỗi người đều lo giữ Dẫn Mạch quả lại cho riêng mình. A, có thể làm cách này!
Mắt Lăng Hàn sáng rực, hắn nghĩ ra một cách, nhưng đã dùng hết Dẫn Mạch đan nên cần chờ chút nữa mới thử nghiệm được.
Lại qua hai ngày, Lăng Hàn đã mở rộng kinh mạch thứ bốn đến cực độ.
Hiện tại Lăng Hàn có lực lượng tám ngàn cân, bình thường đỉnh tứ mạch chỉ cỡ ba ngàn năm trăm cân.
Nhưng cảnh giới cao cũng tiến bộ chậm, tổng giá trị năng lượng Lăng Hàn hấp thu không thay đổi, nhưng số lượng kinh mạch càng nhiều càng khó mở rộng. Lăng Hàn cần nhiều ngọc tử hơn để bày ra tụ linh trận tăng tốc độ tu hành.
Còn trân quả nữa, loại trái cây trực tiếp tăng tu vi thế này có bao nhiêu cũng không chê ít.
Cùng với lực lượng tăng vọt, thể chất của Lăng Hàn cũng tăng tiến, cơ bắp càng săn chắc, xương cốt chắc khỏe nhiều, nếu không thì đánh một đấm có thể làm nát đá nhưng nắm tay của mình cũng vỡ.
Lăng Hàn phát hiện tăng mạnh như vậy là nhờ ăn trân quả trong Hầu cốc.
Trong bảy ngày đó Lăng Hàn được mở rộng tầm mắt. Con khỉ trong cốc có khí lực siêu mạnh, từ chỗ cao té xuống không bị thương không chết, có khi vì thỏa mãn thèm ăn chúng nó còn đi săn giết một con mãnh hổ.
Chỉ có ba con Đại Mã Hầu đực, khi trở về không thiếu một con khỉ, không con nào bị thương.
có thể thấy khí lực của chúng mạnh cỡ nào.