Chương 3515: Có động thiên khác
Có biến đổi là chuyện tốt, tốt nhất là bên ngoài cửa ra có sông lớn, giúp hắn thoát khỏi Lý Trường Đan truy sát.
Qua mấy phút lối ra đã ngay trước mắt.
Lý Trường Đan rượt tới gần:
- Đừng hòng!
Lúc trước vì hoàn cảnh quá mờ, Lý Trường Đan sợ có phục kích nên không đi nhanh hết sức. Giờ lối ra ngay trước mắt, Lý Trường Đan sợ có biến đổi nên bùng nổ tốc độ.
Vèo!
Lý Trường Đan đã áp sát, tay phải thò ra co thành móng vuốt chộp về phía lưng Lăng Hàn.
Lăng Hàn không đỡ đòn mà vận chuyển công pháp Hầu Ca, thoáng chốc hắn như nguồn suối khô cạn được sự sống, lực lượng vô tận dâng trào tăng vọt tốc độ.
Lăng Hàn tăng tốc thoát khỏi công kích của Lý Trường Đan, lao cái vèo ra ngoài.
Lý Trường Đan đuổi theo nhanh, gã đã mất hết kiên nhẫn:
- Chạy đi đâu!?
Phụt!
Lăng Hàn mới lao ra liền cảm nhận sát ý đáng sợ ập đến, phần ngực hắn tuôn ra ánh sáng màu tím tiêu trừ bớt sát ý. Dù vậy Lăng Hàn vẫn hộc bãi máu, không chịu nổi nữa té cái bịch xuống đất.
Lý Trường Đan rượt tới nơi, thấy Lăng Hàn ngã nhào thì mừng hớn hở:
- Lăng Hàn!
Lý Trường Đan định chạy tới bắt người chợt sát khí cực kỳ sắc bén ập đến, Lý Trường Đan không chút đề phòng hai chân bị cắt ngang đùi.
Rầm!
Lý Trường Đan té xuống đất, máu đổ ào ạt, đau đớn hét rầm lên.
Khuôn mặt Lý Trường Đan tràn đầy sợ hãi và không tin được, thiên kiêu như gã có tương lai vô cùng sáng lạn, nhưng bây giờ thành tàn phế, làm sao gã có thể chấp nhận? Sao có thể không khủng hoảng?
Trí kế như Lý Trường Đan cũng không chịu nổi đứt dây thần kinh.
Lăng Hàn cố gượng dậy, hắn cúi đầu thấy mặt dây chuyền trước ngực tỏa ánh sáng tím mở ra một khu vực. Hiển nhiên nhờ mặt dây chuyền bảo vệ nên Lăng Hàn chỉ té ngã, xem bộ dạng thê thảm của Lý Trường Đan là biết tùy tiện xâm nhập nơi đây có kết quả gì.
Có thể tính vào thuộc tính may mắn không?
Lăng Hàn gãi đầu, hắn không chạy đi nơi khác, có vô số lối rẽ, hắn đến đây dường như có bàn tay vô hình thúc đẩy.
Lăng Hàn bình tâm đánh giá nơi này.
Ra ngoài dự đoán của Lăng Hàn là chỗ này là dãy kiến trúc, có nhiều căn nhà cổ xưa, lâu đài, phong cách kiến trúc rất giống Cổ Đạo tông. Mỗi ngôi nhà phát sáng, không quá chói nhưng nhiều căn nhà cộng thêm hoàn cảnh tối đen thì trở nên rất bắt mắt.
Trừ những kiến trúc ra chỗ này có nhiều cây, chủng loại khác nhau nhưng chỉ có một cây kết trái. Cây lùn chỉ có năm thước, có ba trái cây đỏ mọng. Những cây khác đừng nói kết trái, thậm chí chưa mọc lá, dường như đã chết héo mấy trăm năm.
Thơm quá!
Lăng Hàn ngửi trái cây tỏa mùi thơm, mới hít một hơi lực lượng trong người hắn đã rục rịch.
Là một gốc bảo thụ!
Lăng Hàn nói thầm trong bụng, lộ vẻ vui mừng.
Mới ngửi đã được hiệu quả như vậy, nếu ăn vào bụng chắc chắn tu vi của hắn sẽ tăng mảng lớn, tốt còn hơn trân thụ trong Hầu cốc.
Lăng Hàn quét mắt qua, nơi này thoạt trông bình yên nhưng hắn biết từng bước là sát khí.
Trận pháp!
Mới rồi Lăng Hàn lỗ mãng xông vào dẫn phát trận pháp công kích, may mắn mặt dây chuyền phát huy tác dụng chỉ làm hắn phun ít máu, nếu không đã đứt tay đứt chân.
Lăng Hàn liếc sang Lý Trường Đan, gã còn đang kêu gào. Thật là vận mệnh trêu người, mặt dây chuyền vốn thuộc về Lý Trường Đan, nhưng vì gã chọc vào Lăng Hàn, không thì đã chẳng gặp nạn.
Lăng Hàn cảm thán rằng:
- Đây gọi là duyên phận.
Lăng Hàn không biết câu này mang sức sát thương lớn cỡ nào cho Lý Trường Đan.
Mặt dây chuyền có thể áp chế trận pháp một chút, vậy nó có thể cho hắn đến gần cây ăn trái, hái trái, rồi vào những căn nhà nhìn xem có thượng cổ điển tịch gì để lại?
Chắc chỗ này là văn minh đời trước để lại.
Lăng Hàn bò dậy, bắt đầu suy tính.
Nếu không có mặt dây chuyền thì Lăng Hàn tuyệt đối không dám xông vào trận này.
Đây căn bản là sát trận, đụng một cái khiến người bị thương tàn tật, không thử vài cái đã tiêu đời.
Nhưng giờ thì Lăng Hàn hơi tự tin.
Hắn tiến lên một bước, sát khí ập đến.
Phụt!
Lăng Hàn bay đi.
Đau đau đau!
Lăng Hàn che ngực, dù mặt dây chuyền phát huy tác dụng kịp lúc xua tan sát khí nhưng hắn vẫn bị đánh bay ra ngoài, ngực nhức nhối, lại phun búng máu.
Bà nội nó, nếu cứ tiếp tục thế này tuy có thể phá được trận pháp nhưng sẽ hộc máu đến chết.
Nhưng nhìn cây ăn trái trước mắt, lòng Lăng Hàn nóng bỏng, hắn phải có được ba trái cây kia.
Lăng Hàn đi, lại đi, đi nữa, rồi bị đánh bay, văng ra, bay đi, hộc máu, phun máu, ói máu.
Đây còn là nhờ mặt dây chuyền bảo vệ, không thì chẳng biết Lăng Hàn chết bao nhiêu lần.
Nhưng ánh mắt của Lăng Hàn trở nên sáng rực, hắn bắt giữ được chút biến đổi của đại trận.
Có cơ may!
A?
Lăng Hàn ngạc nhiên phát hiện bị đánh bao nhiêu lần đều không bị thương nặng. Lẽ ra bị đánh liên tục như thế nên tích lũy nhiều vết thương, giờ hắn nên nằm dưới đất rên rỉ.
Hầu ca nói thân thể của Lăng Hàn tràn ngập sức sống sinh mệnh, không lẽ vì vậy mà hắn có năng lực phục hồi kinh người?
Đây là năng lực mang ra từ thần thạch sao?
Dù gì từng là Thiên Tôn, có đặc chất của nguyên Nguyên Thế Giới, Lăng Hàn không thể nào bình thường được.
Lại đến!
Lăng Hàn không ngừng thử nghiệm, nửa ngày sau hắn rốt cuộc tiến lên một bước.
Đừng nhìn chỉ có một bước nhưng đại biểu cho hắn rốt cuộc mò ra quy luật trận pháp.
Tiếp theo Lăng Hàn đi mấy chục bước, lại bị đánh bay ra ngoài.
Trận pháp này phức tạp hơn cổ trận tuyển chọn tự do đạo tử nhiều, muốn mò rõ ràng rất khó. Quan trọng nhất là trận pháp kia không có sức sát thương, hiệu quả chủ yếu là đánh lừa người. Trận pháp này thì khác, nó muốn lấy mạng người.
Mỗi lần thử là Lăng Hàn chịu khổ nhiều, bởi vậy tiến độ rất chậm.
Lăng Hàn gượng dậy, từng bước một không ngừng đến gần cây ăn trái.
Lăng Hàn phải tranh thủ thời gian, hiện tại hắn là một người phàm tục, cần ăn cần uống. Nếu mấy ngày này không thành công thì hắn sẽ chết đói, chết khát.
May mắn Lăng Hàn có ngộ tính kinh người về trận đạo, cộng thêm mặt dây chuyền trợ giúp nên tiến độ rất nhanh.
Mới qua một ngày Lăng Hàn đã cách cây ăn trái chỉ có mười bước.
Sắp thành công rồi!
Cách rất gần, Lăng Hàn ngửi được mùi hương, dường như cảm giác đói cũng mất.
Lăng Hàn phấn khởi tinh thần tiếp tục tiến lên.
Bên kia, Lý Trường Đan tạm thời đè xuống đau đớn chân cụt.
Vì có gào la cũng không cách nào giải quyết vấn đề.
Lý Trường Đan oán hận nhìn Lăng Hàn, thấy đối phương sắp đến gần cây ăn trái thì gã lộ ra vẻ ghen ghét vặn vẹo.