Chương 3646: Pháp khí không gian!
- Chỉ có điều, cũng không có Hồng Vân Thạch.
Hoán Tuyết vội vàng nói.
Lăng Hàn gật đầu. Trên người của yêu thú chân chính hẳn là không có Hồng Vân Thạch. Bằng không hiệu quả của Hồng Yêu Thạch đã sớm bị yêu thú hấp thu sạch sẽ.
Hắn ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu cái hồ lô màu xanh này. Hắn luôn cảm thấy cái hồ lô màu xanh này cũng không đơn giản.
Nhìn từ bề ngoài, lại không nhìn ra có một chút khác thường nào. Lăng Hàn lộ ra thần thức đi kiểm tra, lại không khỏi kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ vui mừng.
Ở bên trong hồ lô, lại có thể có một không gian khác. Tuy rằng không tính là lớn. Chiều dài, chiều rộng, chiều cao cao đều chỉ có khoảng một trượng.
Đây là pháp khí không gian!
Pháp khí không gian, đúng là pháp khí không gian!
Lăng Hàn vẫn luôn muốn có một pháp khí không gian. Hắn đã ở trên quang não điều tra.
Đúng. Quả thật có vật pháp khí không gian như vậy. Nhưng đồ này đã sớm bị đẩy giá lên tới mấy chục vạn tiền Huyền Bắc. Mấu chốt là, từ trước tới nay chưa từng có ghi chép về giao dịch thành công.
Nói đơn giản một chút, không ai bán.
Người hiện đại ngay cả pháp khí bình thường cũng không biết chế tạo ra, nói gì pháp khí không gian?
Cho nên, pháp khí không gian chỉ có thể truyền lại từ văn minh đời trước. Nhưng di tích cổ của văn minh đời trước lại phần nhiều ở dưới sự bảo vệ của trận pháp. Có thể khai thác thật ra rất ít ỏi. Bởi vậy, muốn có được pháp khí rất khó khăn. Nhận được pháp khí không gian lại càng khó hơn.
Lăng Hàn cũng đã bỏ qua hi vọng, dự định chờ sau khi mình cường đại trở lại, mới lo lắng tới vấn đề này. Thật không nghĩ tới... cái này lại tự mình xuất hiện.
Pháp khí không gian lại là do mọc ra?
Lăng Hàn lộ ra vẻ mặt cổ quái. Cái đó không giống với pháp khí trong thế giới nguyên. Trước đó không nói là chế tạo ra, hơn nữa kích thước cũng muốn nhỏ hơn rất nhiều. Phần lớn sẽ làm thành nhẫn, vòng cổ các loại, thuận tiện mang theo.
Sau này mình ra cửa lưng đeo một cái hồ lô, có thể bị người ta nhận nhầm thành tửu quỷ hay không?
Hoàn hảo, hồ lô này không lớn. Cao chỉ có nửa thước. Một tay là dễ dàng nắm giữ, đeo ở bên thắt lưng là được.
Khẳng định bên phía học viện Đế Đô không biết dưới đáy hồ này mọc một dây leo hồ lô, hơn nữa kết ra một hồ lô mang thuộc tính không gian. Bằng không bọn họ đã sớm tự mình lấy đi.
Kiếm, kiếm quá.
Trên mặt Lăng Hàn ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng hắn lại mừng như điên. Hành trình tới học viện lần này, cho dù không thu hoạch được quá nhiều Hồng Vân Thạch cũng đã không uổng.
Chỉ có điều, pháp khí không gian chắc hẳn phải chơi thế nào?
Hắn tháo một lá cây xuống, lấy thần thức bao vây, sau đó tính khai thông với hồ lô.
Vèo.
Cái lá cây kia lại biến mất. Nếu như sử dụng thần thức đảo qua, sẽ phát hiện ra nó đang ở bên trong hồ lô không gian.
Ừ, cách dùng thật ra là giống nhau.
Cái này được. Sau đó xuất môn cũng không cần giống như kẻ trộm, trên lưng đeo một cái gói cực lớn.
Chính là không gian này không đủ lớn. Lại chỉ có kích thước chừng một gian phòng.
Hắn cảm thấy có chút tiếc nuối.
Ý tưởng này nếu để cho những người có pháp khí không gian biết được, chắc hẳn chính là muốn nhảy ra chỉ vào mũi hắn mắng hắn quá tham lam.
Phải biết rằng, pháp khí không gian còn tồn tại cũng chỉ nắm giữ không gian lập thể chừng một thước. So sánh xuống, không gian của hồ lô màu xanh lớn hơn gấp một nghìn lần!
Người ta sử dụng pháp khí không gian chứa cái gì?
Đan dược trân quý, nguyên liệu tuyệt thế, như vậy cần không gian lớn tới mức nào?
Nhưng Lăng Hàn vừa ra tay chính là tồn tại nghịch thiên giống như cái tháp đen. Không nói khoa trương, trước đây đại lục Hằng Thiên thật ra đều có thể thu dung đi vào. Cho nên, không có tổn thương nào để so sánh.
Bọn họ nghỉ ngơi ở bên hồ. Sau một đêm trôi qua. Sáng sớm Hoán Tuyết lại quay thịt. Chờ sau khi ba người lấp đầy bụng, Cát Thu Lĩnh liền từ biệt hai người, một mình ra đi.
Lăng Hàn bảo Hoán Tuyết lấy những đồ vật quý trọng trong túi ra, thu tất cả vào trong hồ lô màu xanh.
- Thiếu gia, cái này thật thần kỳ!
Hoán Tuyết trợn trừng hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc.
Cho dù là con heo kia cũng lộ ra biểu tình cổ quái, không ngừng nhìn về phía Lăng Hàn.
Pháp khí không gian do trời sinh trời dưỡng thật sự là ít ỏi. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ là vật chứa đơn giản như vậy. Còn có rất nhiều dị năng.
Bảo vật như vậy, cho dù ở trong văn minh đời trước, cũng ít có người có cơ duyên thu được. Không nói khoa trương, nếu như cái hồ lô này xuất hiện ở trong văn mình đời trước, tuyệt đối sẽ dẫn tới một ít lão quái vật tiến hành cướp giật.
Nhưng còn bây giờ thì sao? Học viện Đế Đô rõ ràng ngồi ôm lấy, lại có thể một người cũng không có phát hiện, tiện nghi cho Lăng Hàn.
A, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi.
Con heo nhỏ màu hồng mở hai tay, hai chân, ôm chặt lấy cái hồ lô màu xanh, bộ dạng cái này sau này sẽ là của heo đại gia.
Lăng Hàn tâm niệm thoáng động. Hắn nghĩ xme có thể thu con heo háo sắc này vào hay không?
Hắn di chuyển ý nghĩ bao trùm tới. Nhăng hắn lại kinh ngạc phát hiện. Trên thân của con heo háo sắc này còn có một loại lực lượng tràn ra, đẩy ngược thần thức của hắn ra ngoài.
A!
Trên người của con heo này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật?
Lăng Hàn quyết định thử xem vật còn sống khác. Đương nhiên hắn không thể lấy Hoán Tuyết ra làm thí nghiệm. Bởi vậy hắn bước chậm rời đi. Rất nhanh, hắn lại ở trong rừng rậm phát hiện ra một con thỏ. Hắn đuổi theo một tay nắm lấy. Nhưng không nghĩ tới con vật này lại là do trận pháp diễn hóa ra.
Ầm.
Thoáng cái, con thỏ này hóa thành quang ảnh vỡ vụn, biến mất. Thay vào đó là một khối đá màu đỏ.
Hồng Vân Thạch!
Lăng Hàn lộ ra sắc mặt cổ quái. Hắn cũng không có tận lực tìm kiếm, Hồng Vân Thạch lại cứ như thế xuất hiện ở trước mặt hắn?
Thuộc tính may mắn của hắn đang nổ tung sao?
- Thiếu gia thật sự là vận khí tốt!
Tiểu thị nữ ở một bên vỗ tay nói.
Con lợn nhỏ lại ngẹo đầu nhìn Lăng Hàn. Hình như thiên tài địa bảo chủ động đi trên người Lăng Hàn. Tiểu tử này chẳng lẽ là người được ông trời chiếu cố trong truyền thuyết sao?
Nếu thật sự là vậy, phải cố gắng nịnh bợ một chút mới được.
Lăng Hàn tiếp tục xuất phát. Một lát sau, hắn cuối cùng lại gặp được một con sói hoang. Nó cũng không tiến hóa thành yêu thú. Nó bị Lăng Hàn một tay xách cổ lên, giống như một con chó nhỏ, không có lực phản kháng chút nào.
Tâm niệm hắn thoáng động.
Vèo.
Con sói hoang lại biến mất.
Nó bị bắt ném vào trong hồ lô màu xanh.