Chương 3654: Yêu nghiệt ép trời
Cuối cùng có một đối thủ hắn muốn theo đuổi.
Đối với điều này, Lăng Hàn chỉ có ý chí chiến đấu hừng hực. Dưới áp lực, ý chí chiến đấu của hắn quả thực muống trùng thiên.
Giống như trước đây có Kỷ Vô Danh làm đối thủ cạnh tranh, cho Lăng Hàn áp lực cực lớn, mới khiến cho tu vi của hắn nâng cao nhanh như vậy.
Lăng Hàn tràn ngập tự tin, đợi tới sau khi mình hoàn thành luyện thể Thông Mạch Cảnh, lực lượng của hắn nhất định cũng có thể đạt được độ cao hai trăm vạn cân.
- Cho ngươi một lời khuyên, ngàn vạn không nên lấy người kia làm mục tiêu theo đuổi.
Hồng Thiên Lượng nói lời này, ngược lại chính là lời nói thật lòng của hắn.
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói:
- Chỉ riêng lời này của ngươi, ta lại để lại cho ngươi chút mặt mũi. Giao tất cả Hồng Vân Thạch ra, những vật khác, ta lại không đánh cướp.
Cái gì!
Hồng Thiên Lượng sửng sốt:
- Ngươi muốn đánh cướp ta?
Lăng Hàn không khỏi bật cười:
- Ngươi có thể đánh cướp ta, lại không cho phép ta đánh cướp ngươi sao?
Cũng đúng.
Nhưng Hồng Thiên Lượng vẫn không thể tin tưởng được. Hắn lại là nhị tôn của Hồng thái sư.
Ngươi thật sự dám đánh cướp ta sao?
Hắn lắc đầu:
- Đừng hòng mơ tưởng!"
Kẻ sĩ có thể giết, nhưng không thể chịu nhục. Theo hắn mà nói, bại thì có thể, nhưng còn muốn bị cướp sạch, vậy tuyệt đối không được. Hắn không ném nổi mặt mũi như vậy.
Lăng Hàn cười:
- Điều này lại không phải do ngươi quyết định!
Hắn ra tay, lần này lại không giữ lại nữa. Yêu Hầu Quyền triển khai. Chiến lực của hắn lại nâng cao.
Hồng Thiên Lượng chống đỡ. Nhưng Lăng Hàn chỉ cần một quyền là có thể hóa giải một đòn mạnh nhất của hắn. Hiện tại Lăng Hàn trái lại dùng tới lực lượng trùng điệp, Hồng Thiên Lượng làm sao có thể chống đỡ được.
Chỉ là hơn mười chiêu mà thôi, hắn đã bị Lăng Hàn bắt.
Hồng Thiên Lượng lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Nếu như là ở bên ngoài khai chiến, hắn lại nắm giữ vài món pháp khí, còn có phù binh, lại làm sao có thể bị Lăng Hàn đánh bại như vậy được?
Ầm!
Lăng Hàn đập tới một quyền. Hai mắt Hồng Thiên Lượng trắng dã, hôn mê.
- Thiếu gia!
Hoán Tuyết khoan thai đi đến. Chỉ có điều, nàng cũng bắt được con mồi. Nàng đang khiêng một con sơn dương không nhỏ. Con heo nhỏ màu hồng lại đứng ở trên thân con sơn dương.
Lăng Hàn gật đầu, lục soát trên người Hồng Thiên Lượng.
Sách, còn là tôn tử của Hồng thái sư cái gì chứ? Tại sao nghèo như vậy?
Lăng Hàn thở dài. Nhưng hắn suy nghĩ một chút. Những người tiến đến tỷ thí, quả thực không cần mang theo xuất thân gì tiến đến.
Hoàn hảo chính là, trên người Hồng Thiên Lượng lại có bảy khối Hồng Vân Thạch.
Gia hỏa này không phải vẫn luôn tìm Dưỡng Nguyên Hồ Lô sao? Còn có thời gian đi tìm Hồng Vân Thạch à?
Mặc kệ nó. Thu.
Lăng Hàn thu Hồng Vân Thạch vào. Lúc ăn, hắn liền đem Hồng Thiên Lượng làm đệm ở dưới mông, xem như cái ghế.
- Thiếu gia, ngài ăn đi!
Hoán Tuyết ân cần hầu hạ.
Con heo nhỏ háo sắc bất mãn, gào khóc kêu lên. Nó cũng muốn ăn à! Khốn kiếp.
Nó nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, vẻ mặt khổ lớn thù thâm.
Lăng Hàn cười ha hả. Hắn tất nhiên sẽ không tính toán chi li với một con heo.
Ừ, nếu như có cơ hội, mang con heo này đi cho Hầu ca xem. Tin tưởng Hầu ca chắc hẳn có thể nhìn ra được con heo này rốt cuộc có lai lịch thế nào.
Xoạt xoạt.
Trong lúc hai người đang ăn vui vẻ, chỉ thấy có chín người gần như đồng thời từ trong rừng rậm chui ra, bao vây xung quanh Lăng Hàn cùng Hoán Tuyết.
Hoán Tuyết thoáng khiếp sợ.
Bộp.
Miếng thịt trong tay nàng lập tức rời xuống. Bên trong còn có cả xương, vừa lúc nện ở trên đầu của con heo nhỏ màu hồng, khiến cho con heo nhỏ màu hồng "kêu lên thảm thiết".
- Giao ra Hồng Vân Thạch!
Chín người này đồng thời quát.
Con heo nhỏ màu hồng lập tức nhảy dựng lên, quay về phía chín người hừ hừ kêu lên. Ý tứ là các người làm hại heo đại gia bị đập một cái, lấy cái gì tới bồi thường.
Đáng tiếc, không ai nghe hiểu được tiếng heo kêu. Cho dù nghe hiểu được, sợ rằng cũng không có ai sẽ để ý tới nó.
Nó xem như là rống lên mất công.
- Các ngươi là muốn đánh cướp sao?
Lăng Hàn cười hỏi.
- Đúng, đánh cướp!
Một người kêu lên.
- Không muốn chịu khổ cực, lại giao Hồng Vân Thạch ra!
- Ta nếu như không giao thì sao?
- Vậy đánh cho tới khi ngươi đồng ý giao mới thôi!
Một người hung tợn nói.
- A, đại ca, đại ca xem mông người kia.
Có người đột nhiên chỉ vào dưới thân Lăng Hàn nói.
Bốp.
Hắn nhất thời bị đánh một cái vào đầu.
- Chúng ta là tới đánh cướp. Ngươi lại có thể quan tâm tới mông của người khác?
Đại ca kia quát lớn.
Tiểu đệ này thích mông của nam nhân cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Nhưng hắn lại có thể ở thời điểm đánh cướp quan trọng như vậy có suy nghĩ sai lệch này, vậy thật là quá đáng.
- Không phải đại ca, đại ca xem dưới mông của người kia!
Tiểu đệ này vô cùng ủy khuất. Để cho hắn nói hết lời có được hay không?
Đại ca kia nhìn lướt qua về phía dưới mông Lăng Hàn. Đầu tiên hắn không để ý, sau đó lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ.
Dựa vào. Đó là Hồng Thiên Lượng!
Từ phía sau lưng hắn nhất thời dâng lên một hàn ý mãnh liệt. Ai mà không biết Hồng Thiên Lượng. Đây chính là nhị tôn của Hồng thái sư, còn là đệ đệ của người kia!
Giá trị võ lực của Hồng Thiên Lượng ở trong thế hệ trẻ của đế đô tuyệt đối là nổi bật nhất. Bên trong Thông Mạch Cảnh có thể coi như là đứng đầu. Về điểm ấy tin tưởng không ai sẽ nghi ngờ.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Hắn lại có thể bị người tạ đặt ở dưới mông làm cái ghế. Cảnh tượng như vậy lại là khiến cho người ta chấn động tới mức nào?
Có thể nói, đánh bại Hồng Thiên Lượng đã là chuyện không thể nào tưởng tượng được. Còn dám xem tôn tử của Hồng thái sư, đệ đệ của người kia trở thành miếng thịt lót. Điều này lại càng thêm kinh người.
Đây là một vị tuyệt thế mãnh nhân.
Nhưng bọn họ lại muốn đánh cướp tuyệt thế mãnh nhân như vậy?
A, ngại mạng quá dài sao?
Lăng Hàn mỉm cười, nói:
- Tốt, vậy ngươi tới đánh cướp ta thử xem.
- Được, đánh thì đánh!
Mấy người còn lại không có nhận ra Hồng Thiên Lượng. Dù sao ai có thể tin tưởng Hồng Thiên Lượng sẽ bị người ta xem thành đêm dưới mông chứ? Bọn họ lập tức nóng lòng muốn thử.
- Khốn kiếp!
Vị đại ca kia lập tức nổi giận, liên tục đá giẫm đạp, ngược mấy tên thủ hạ kia một hồi. Lúc này hắn mới nhìn về phía Lăng Hàn vẻ mặt cung kính nói.
- Vị đại gia này, là mấy tên thủ hạ kia của ta không hiểu chuyện, ngài đừng để ở trong lòng.
A, đại ca vì sao trước đó ngạo mạn sau lại cung kính như vậy?