Chương 3708: Vòng tròn (1)
- Tốt!
Đám chín người nam tử trung niên đều hoan hô.
- Nhanh, nhân cơ hội này nổ súng bắn chết hắn!
Nam tử trung niên về phía người nam tử duy nhất cầm súng nói. Trước đó, tốc độ của Lăng Hàn quá nhanh, căn bản không cho phép nhìn rõ.
Nam tử cầm súng do dự, nói:
- Nhưng, tiếng súng quá lớn, có thể sẽ mang đến phiền phức cho chúng ta.
- Sợ cái gì? Nơi này có tên khốn kiếp nào dám tốc giác chúng ta ra ngoài?
Nam tử trung niên hung tợn nói.
Nam tử cầm súng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngắm miệng khẩu súng vào ngay Lăng Hàn.
Tuy nhiên Lăng Hàn chỉ vừa bị kìm hãm, lại lập tức khôi phục tốc độ gấp hai lần vận tốc âm thanh. Điều này bảo hắn ngắm bắn thế nào được?
Bắn vừa? Đó không phải là đùa giỡn hay sao.
Vèo.
Lại là một đạo băng tiễn kéo tới. Lăng Hàn đã không có lực lại biến đổi thân hình. Tđ mắt thấy sẽ bị bắn trúng, hắn duỗi tay ra một cái.
Vút, băng tiễn bắn tới.
- Tốt!
Đám chín người nam tử trung niên lại kêu lên.
- Éc éc...
Nhưng bọn họ nghe được cũng không phải là tiếng Lăng Hàn kêu đau, mà là tiếng heo kêu.
Tình huống gì vậy?
Lăng Hàn thu tay về. Một mũi tên này hắn lấy con heo nhỏ háo sắc ngăn cản xuống.
Trận pháp này phát động ra băng tiễn mặc dù có uy năng Cực Cốt Cảnh, nhưng phần nhiều hơn chính là thể hiện ở trên phương diện hàn ý và tốc độ. Lực lượng cũng không lớn. Bởi vậy, hắn cũng không có bị phản lực đánh bay.
Quả nhiên, con heo nhỏ háo sắc dường như không có việc ấy, chỉ là theo thói quen kêu thảm thiết.
Con heo háo sắc này hung tợn nhìn Lăng Hàn, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như có thể, nó nhất định sẽ cắn nát mông của Lăng Hàn.
Vút vút vút vút.
Lăng Hàn không ngừng lấy con heo nhỏ háo sắc ngăn cản mũi tên, toàn lực quan sát trận pháp này.
Sau một hồi lâu, hắn lộ ra vẻ tươi cười. Dưới chân hắn chuyển động, lại có thể không bị băng tiễn bắn ra.
Nhưng sau một khắc, hắn lập tức lại chuyển động, đạp trên một địa phương khác. Vẫn không có băng tiễn bắn ra.
Điều này nói rõ Lăng Hàn đạp đúng khu vực an toàn.
Chỉ là cái khu vực an toàn này vẫn luôn thay đổi, cho nên Lăng Hàn cũng phải không ngừng di chuyển, đạp tiếp vào khu vực an toàn. Bằng không sẽ lại có băng tiễn kéo tới. Dù sao trận pháp vẫn chưa đóng lại.
Nhưng mà, điều này đã khiến cho đám chín người nam tử trung niên chấn động kinh ngạc đến mức nói không ra lời.
Từ trước tới nay bọn họ chưa từng gặp được chuyện như vậy.
Suy nghĩ còn chưa hết, Lăng Hàn đã nhảy vài bước quay trở về, một lần nữa xuất hiện ở trong đại đường.
Hắn nhoẻn miệng cười:
- Trận pháp ta thử qua, có chút uy lực.
Đối mặt với những lời này của Lăng Hàn, chín người kia không biết nên có biểu tình gì.
Ngươi cũng quá biết cách thể hiện!
Nhưng, Lăng Hàn quả thật có tư cách để thể hiện, khiến cho toàn thân bọn họ lạnh run.
Người này cũng thật đáng sợ.
Kết thúc rồi. Bọn họ hình như lừa nhầm người.
- Không nên tới đây! Không nên tới đây!
Nam tử cầm súng chỉ họng súng về phía Lăng Hàn.
Tuy rằng tốc độ Lăng Hàn có thể đạt được tốc độ gấp hai vận tốc âm thanh, nhưng khoảng cách gần như vậy, tốc độ đạn bắn ra khỏi súng lại có thể đạt được gấp ba vận tốc âm thanh, Lăng Hàn cũng không thể trốn được.
Đạo lý tuy là như vậy, nhưng tay nam tử cầm súng lại đang run rẩy một không ngừng, trong lòng thực sự sợ hãi.
- Bắn… bắn chết hắn!
Nam tử trung niên lại ̀ kêu to.
Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn một cái:
- Thật ầm ĩ!
Vèo.
Thân hình hắn thoáng động, đã lxuất hiện ở trước người nam tử cầm súng. Tay phải hắn duỗi ra một cái. Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt chợt hoa lên một cái, đã thấy khẩu súng lục kia rơi vào trong tay Lăng Hàn.
Hầu kết của chín người không khỏi thoáng động, khó khăn nuốt ngụm nước miếng.
Hiện tại, trận pháp vô dụng, súng cũng bị đoạt, còn có thể làm sao?
Bịch.
Nam tử trung niên lập tức quỳ xuống, nói:
- Ca, ca, chúng ta đùa giỡn với ca ca thôi.
Lăng Hàn mỉm cười, nói:
- Mở miệng.
Nam tử trung niên không dám không mở. Ngay lập tức, hắn chỉ cảm thấy trong miệng mát lạnh. Một nòng súng lạnh như băng đã lấp đầy. Nhất thời, chân của hắn cũng mềm nhũn. Bởi vì hắn lại biết uy lực của khẩu súng này. Cắm vào họng hắn như thế mà nổ súng, toàn bộ đầu hắn đều sẽ nở hoa.
- Ầm!
Lăng Hàn đột nhiên kêu một tiếng.
Hai chân của nam tử trung niên trực tiếp mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất. Một mùi hôi truyền ra. Hắn đúng là sợ quá đến mức tiểu cả ả.
- A, ta cũng đùa giỡn với ngươi thôi.
Lăng Hàn cười nói.
Nam tử trung niên sắp kiệt sức, dùng ánh mắt ai oán nhìn Lăng Hàn. Ca, ca làm như vậy sẽ hù chết người.
Hai tay Lăng Hàn cầm lấy khẩu súng, nhíu lại. Khẩu súng này được chế tạo từ tinh thép này bị lại bẻ cong lại.
Tê!
Trong lòng chín người đồng thời dâng lên ý hàn. Bọn họ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn tay Lăng Hàn. Cánh tay hoặc là cổ của mình nếu như bị đôi tay này xoay một cái, như vậy sẽ là kết cục thế nào?
Lăng Hàn mỉm cười, nói:
- Tới đây, nói ra hoạt động của các người trong mấy năm nay làm. Nếu như ai nói dối, ta lại bẻ gãy cổ hắn.
Chín người không dám không nói, phun ra tất cả chuyện ác đã làm trong mấy năm nay.
Bọn họ vốn là lưu manh ở đây, bình thường cũng làm chút hoạt động khi nam ép nữ, không tính là gì. Mãi đến khi bảy năm trước, nam tử trung niên kia trộm của một cao thủ võ đạo, đang trong nhà này kiểm kê chiến lợi phẩm, không nghĩ tới người ta lại có thể theo tung tích đi tới.
Hắn cầu xin tha thứ không có kết quả, bị đối phương chém một kiếm, lại bất ngờ động tới trận pháp chôn dưới đất, khiến cao thủ kia trực tiếp hóa thành băng.
Sau khi xử lý thi thể cao thủ này, hắn bất ngờ nhận được một khối Khổ Cốt Bì. Ban đầu hắn muốn trực tiếp bán lấy chút tiền. Sau lại hắn lại linh cơ thoáng động.
Vì sao không ở trên mạng bán mua, sau đó lấy trận pháp hại chết?
Bán Khổ Cốt Bì, đây chẳng qua là thu hoạch duy nhất. Có thể dùng Khổ Cốt Bì tới câu kẻ có tiền, đó lại là thu nhập cuồn cuộn không ngừng.
Đáng tiếc chính là, thị trường Khổ Cốt Bì thật sự quá nhỏ. Bảy năm qua, tính thêm Lăng Hàn, cũng chỉ có hai người đạt được giao dịch.
Bình thường bọn họ cũng sẽ lợi dụng trận pháp hại người, nhưng đều kinh doanh vốn nhỏ, thu vào không cao. Tổng cộng lại cũng không có đáng giá bằng một khoản của Lăng Hàn ngày hôm nay.
Dĩ nhiên, một khoản ngày hôm nay xem ra là làm không được, nhất định phải trả lại cho chủ.
Lăng Hàn nghe, trong lòng dần dần sinh ra sát ý.