Chương 3746: Việt triều (2)
Còn có thể đi nơi nào?
Lăng Hàn không khỏi cảm thán. Trước một đống kẻ địch lớn, ví dụ như Phòng Tử Bình, ví dụ như Trình Hổ, lúc này thế nào lại không xuất hiện. Giao đấu nhiều hơn với những cao thủ như vậy, cảnh giới kia nhất định sẽ rất nhanh vững chắc.
Hắn lại chỉ có thể đi làm phiền Hiên Viên Định Quốc.
- Thực chiến?
Hiên Viên Định Quốc suy nghĩ một chút.
- Thật ra, đúng là có chỗ như vậy, nhưng quá mức nguy hiểm.
- Chỗ nào?
Lăng Hàn truy hỏi.
- Đấu trường ngầm.
Hiên Viên Định Quốc nói.
- Theo pháp lệnh của đế quốc, đây là tồn tại không được phép, cho nên chỉ có thể len lén tiến hành. Nhưng cái sản nghiệp này đặc biệt kiếm tiền. Ta nghe nói Hồng Thiên Bộ lại có một đấu trường ngầm.
- A?
Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái.
- Hồng Thiên Bộ cũng sẽ thiếu tiền?
- Còn không phải sao? Hồng thái sư tuy rằng bổng lộc không ít, nhưng hậu nhân của hắn cũng nhiều. Mỗi người tu luyện đều cần rất nhiều tài nguyên. Không chuẩn bị chút nghề phụ thế nào đủ được?
Hiên Viên Định Quốc cười nói.
Lăng Hàn không khỏi cười, nói:
- Bốn đại soái này chắc hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu nhỉ?
- Hắc hắc.
Hiên Viên Định Quốc cũng không trực tiếp thừa nhận, mà chỉ nói.
- Mỗi một gia tộc đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút thu nhập đen. Ở đế quốc, điều này coi như là bí mật công khai.
- Chẳng những là bốn đại soái, cho dù là các vị hoàng tử cũng có giao thiệp vào. Nhất là mấy người có thực lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, lại cần một số tiền lớn để nuôi dưỡng thuộc hạ, tử sĩ. Không có số lượng lớn tiền rắc đi, ai sẽ theo ngươi?
Lăng Hàn gật đầu, nói:
- Vậy ngươi an bài một chút, ta đi tới đấu trường ngầm.
Hắn không cần khách khí với Hiên Viên Định Quốc, bởi vì hắn cung cấp phương pháp luyện đan khiến cho Hiên Viên Định Quốc kiếm được lời lớn. Đồng thời, địa vị của Hiên Viên Định Quốc ở Hiên Viên gia cũng tăng vọt, thiếu nợ Lăng Hàn nhân tình cực lớn.
- Được.
Hiên Viên Định Quốc gật đầu. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại nói.
- Chỉ có điều, cảnh giới của ngươi tuy rằng không cao, nhưng thực lực lại quá mạnh mẽ. Muốn tìm được một đối thủ có thể xứng cùng ngươi, rất khó khăn.
- Không khó thì không cần tìm ngươi có đúng không?
Lăng Hàn cười nói.
- Ha ha, chỉ riêng lời này của ngươi, ta nhất định phải thay ngươi tìm được người.
Hiên Viên Định Quốc nói.
Hắn rời đi. Chỉ hai ngày trôi qua, hắn lại đến tìm Lăng Hàn, nói đã sắp xếp xong xuôi.
Ban đêm, Lăng Hàn theo hắn rời khỏi học viện, đi tới một quán rượu nhìn như bình thường. Nhưng sau khi thông qua kiểm tra, bọn họ lại tiến vào một đường ngầm, một đường đi xuống, tiếp đó là một không gian rộng rãi sáng sủa.
Nơi này rất lớn. ở giữa là một lôi đài. Chiều dài, chiều rộng ước chừng mười trượng. Chính là lôi đài lớn như vậy, cũng chỉ chiếm một phần năm không gian. Có thể thấy được nơi này lớn tới mức nào.
Hiện tại, trên lôi đài đang tiến hành chiến đấu đặc biệt kịch liệt, nhưng chỉ là cấp bậc Thông Mạch. Lăng Hàn liếc mắt thoáng nhìn, lại thu hồi ánh mắt.
Đấu trường trong lòng đất này rất náo nhiệt. Có ít nhất hơn một nghìn người đang xem tranh đấu. Bọn họ lại không quan tâm chỉ là Thông Mạch Cảnh tiến hành chiến đấu. Chỉ cần có máu tươi bắn bay, sẽ kích thích tâm tình bọn họ, khiến cho bọn họ hưng phấn thét chói tai.
- Những tuyển thủ này đều là người phạm vào trọng tội. Mỗi người đều có thể bị phán xử cực hình.
Hiên Viên Định Quốc lại gần nhỏ giọng nói.
Lăng Hàn gật đầu. Xem ra đấu trường dưới lòng đất này còn có đội quân tham dự, bằng không làm sao có thể đưa những tội phạm tử hình qua?
Rất nhanh, trận chiến đấu trên lôi đài lại hạ màn, kết thúc với một người bị xuyên thủng bụng dưới, chắc hẳn rất khó bảo vệ được tính mạng.
- Tiếp theo, do Tân Tứ của Trường Thắng tướng quân đấu với Mã Cửu đang nổi danh gần đây!
Một nam tử trung niên dáng vẻ như người chủ trì nhảy vào lôi đài, cao giọng kêu lên.
- Hiện tại, mọi người có thể đặt tiền cược!
Còn có thể đặt tiền cược?
Lăng Hàn bừng tỉnh. Chỉ là mở đấu trường dưới lòng đất, thu vé vào cửa, đã có thể kiếm được một khoản lời. Nhưng phần lớn chắc hẳn đều sử dụng cho quân đội. Chỉ có đánh cược, mới có khả năng kiếm được đầy bát đầy chậu.
Tuyển thủ này đều do phía đấu trường an bài, muốn dối trá không phải là đơn giản sao?
Lăng Hàn cười nói:
- Phương diện này chắc hẳn cũng có cổ phần của Hiên Viên gia các ngươi đi?
- Hắc hắc, là nhị ca ra mặt, phụ thân hẳn cũng biết. Chỉ là từ trước đến nay chưa từng hỏi tới, xem như không biết.
Hiên Viên Định Quốc cười nói. Hiện tại hắn có phương pháp luyện đan bản cải tiến, coi như là đang in tiền, không phải tài lớn khí thô, nhưng cũng chướng mắt đấu trường này.
Hai tuyển thủ mới vào trận. Lần này lại là Hoán Huyết Cảnh. Bọn họ cũng không lập tức khai chiến, mà để cho mọi người có thời gian đặt tiền cược.
Lựa chọn đặt tiền cược cũng chia ra năm phần tám cửa. Ví dụ như, chiến đấu sẽ kết thúc trong vòng mấy phút. Tân Tứ có thể bị đánh trúng phần bụng, chân Mã Cửu có thể bị thương hay không. Tuyệt đối không chỉ có là hai bên ai thua ai thắng.
Loại phương thức đặt cược kỳ quái này có tỷ lệ bồi thường rất cao, nhưng khả năng muốn đặt trúng cũng rất thấp. Đúng là như vậy. Phía bên đấu trường có khả năng kiếm tiền, lợi dụng tâm lý phất nhanh của khách muốn đánh cược.
Lăng Hàn không thiếu tiền, tất nhiên sẽ không đặt cược. Hiện tại hắn đeo một cái mặt nạ. Làm học sinh của học viện Đế Đô, chuyện hắn tham dự trận đấu này bị người ta vạch trần, vậy có thành chuyện cười lớn.
Bởi vì Lăng Hàn nắm giữ chiến lực Cực Cốt Cảnh, cuộc chiến đấu của hắn cũng sẽ đặt ở cuối cùng.
Mã Cửu cùng Tân Tứ chiến đấu đặc biệt kịch liệt. Tuyển thủ ở đây đều chỉ sử dụng dòng họ làm danh hiệu. Ví dụ như Mã nhất, sau đó lại tới một người họ Mã liền gọi là Mã Nhị. Cứ theo loại này suy diễn ra.
Đúng lúc này, chỉ thấy lại có đoàn người tiến đến. Dẫn đầu chính là một nam tử sắp tới ba mươi tuổi, toàn thân mặc trang phục bằng gấm, ngạo khí hơn người.
Chỉ có điều, mấy người phía sau hắn hình như là quý khách. Tuy rằng hắn tiến tới trước, nhưng vừa đi vào lại hết sức ân cần nhường đường cho những người phía sau.
- Tần Chính Sơ!
Hiên Viên Định Quốc vừa thấy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, thậm chí nghiến răng nghiến lợi.
- Hậu nhân của Kim Cương đại soái?
Lăng Hàn hỏi.
- Ừ, côn trai thứ mười chin của Kim Cương đại soái, kiêu ngạo vô cùng.
Hiên Viên Định Quốc nói, có vẻ cực kỳ xem thường.
- Trong rất nhiều đứa con trai của Kim Cương đại soái như vậy, người này là không chịu nổi nhất.