Chương 3784: Hoàn thiện trận pháp
- Đúng đúng!
Tứ Oa và Ngũ Oa hai đứa trẻ theo đuôi vội vàng nói theo.
Năm nữ hài tử này có thể khiến cho tâm của người ta cũng manh hóa. Cho dù là Ngưu Hoa Thanh cũng không ngoại lệ. Hắn khom lưng cúi người, lộ ra nụ cười hắn tự cho là ấm áp nhất:
- Lão phu gọi là Ngưu Hoa Thanh, là trưởng bối của phụ thân các người.
- Lấm la lấm lét, vừa nhìn đã biết không là kẻ tốt.
Tam Oa cao ngạo đưa ra đánh giá, quyết đoán quay mặt đi, không nhìn tới Ngưu lão đầu.
- Đánh hắn!
Đại Oa kẻ bạo lực điên cuồng này luôn luôn tìm cơ hội động thủ, đâu có thể nào bỏ lỡ. nàng hét lớn một tiếng, lập tức xông tới.
- Ai yêu!
Ngưu Hoa Thanh kêu thảm một tiếng, đã bị bốn nữ hài tử hạ gục.
Nhưng thật ra là năm. Lục Oa ẩn thân, Tam Oa lại xem thường ra tay.
Lăng Hàn cười ha hả can ngăn, để cho sáu nữ hài tử khiêng Thất Oa đi thu xếp trước. Sau đó hắn đỡ Ngưu lão đầu lên, nói:
- Lão ngưu, chúng ta tới học trận pháp.
Đáng thương cho Ngưu Hoa Thanh. Hắn trước đây mặc dù là trận sư cấp tông sư, có thể cùng Kim Cương đại soái đánh một trận trực tiếp thương tổn tới thần hồn của hắn, chiến lực của bản thân cũng lại là Cực Cốt Cảnh, nhưng tại sao có thể là đối thủ của năm nữ hài tử?
Hắn nhe răng nhếch miệng, trên mặt hãy còn chưa tỉnh hồn, tràn ngập sự mờ mịt.
Hắn lại có thể bị năm nữ hài tử đánh ngã!
Tin tưởng, hắn nói ra chuyện này, tất cả mọi người sẽ cho là hắn đang nói đùa.
Nữ hài tử cũng có thể đánh được Cực Cốt Cảnh?
Ngươi tại sao không nói heo có thể lên trời?
Bởi vì ngay cả hắn cũng không tin, cho nên chậm chạp không tỉnh hồn lại.
Mãi đến khi Lăng Hàn kêu liền vài tiếng, hắn mới giật mình tỉnh lại, truyền thụ cho Lăng Hàn ba mươi ba tầng Kim Cương trận.
Đây cũng chỉ là trận pháp cấp bậc Minh Văn Cảnh. Lấy ngộ tính và lực tinh thần độ cao của Lăng Hàn hiện tại, học cũng không khó khăn.
Chỉ hơn hai giờ sau, Lăng Hàn đã nắm giữ được.
- Tiểu tử ngươi lẽ nào niệm lực đã đạt được cấp đại sư?
Ngưu Hoa Thanh chấn động kinh ngạc. Hắn chỉ biết Lăng Hàn trở thành trận sư cao cấp, không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu, tiểu tử này lại có bước tiến nhảy vọt.
Lăng Hàn mỉm cười, nói:
- Nâng cao không đủ nhanh, làm thế nào báo thù cho ngươi được?
- Cũng đúng.
Ngưu Hoa Thanh gật đầu.
Ngưu lão đầu đã sớm rời khỏi Đế Đô, lần này cũng lặng lẽ quay về. Hắn không muốn kinh động tới bất kỳ kẻ nào. Bởi vậy hắn cũng không có quan hệ nào có thể vận dụng. Nguyên liệu tạo ra trận cơ, cũng bản thân Lăng Hàn đi tìm.
Bố trí trận pháp Minh Văn Cảnh cũng không thể tìm trận cơ bình thường. Nguyên liệu muốn qua cửa ải, vậy cần phải ném ra rất nhiều rất nhiều tiền tài.
Thật may chính là, Lăng Hàn không thiếu tiền.
Người tuy rằng không ở Đế Đô, nhưng Hiên Viên Định Quốc còn đang giúp hắn không ngừng kiếm tiền. Mỗi một tuần đều kết toán một lần.
Lăng Hàn nhìn tài sản của hắn một lát, thoáng lộ ra một vẻ tươi cười. Thế này cũng đủ cho hắn tiêu xài.
Nếu học ba mươi ba tầng Kim Cương trận, không bằng cũng lấy ra trận pháp vách đá dựng đứng.
Trước đây hắn nhận được danh hiệu đứng đầu trong cuộc tranh tài trận đạo, phần thưởng là một môn trận pháp, tên là vách đá dựng đứng, có thể khắc ở trên trang phục, hình thành phòng ngự tuyệt đối mạnh mẽ.
Trước đó hắn còn chưa đủ tư cách tạo ra, niệm lực hiện tại lại có sự nâng cao rất lớn, tin tưởng có thể.
Hắn đi nghiên cứu môn trận pháp này. Rất nhanh hắn liền phát hiện ra, trận pháp vách đá dựng đứng còn cao cấp hơn so với Kim Cương trận rất nhiều lần. Hắn chỉ có thể lĩnh ngộ ra một hai phần ảo diệu trong đó. Nhưng không giống với trận pháp khác, chính là một hai phần lĩnh ngộ này cũng đủ để cho hắn bố trí ra vách đá dựng đứng.
Chính là hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều.
Ừ, thuận tiện cũng tìm xem nguyên liệu cao cấp, cũng chế tạo ra vách đá dựng đứng trận, vậy có thể nâng cao cực lớn phòng ngự của hắn.
Một đêm trôi qua. Thời điểm mặt trời mới lên, Lăng Hàn theo thường lệ ở trong viện tu luyện. Sáu đứa trẻ hồ lô cũng đều dậy, học theo, cùng hắn ngồi xếp bằng ở trong sân.
Các nàng cũng không có tu luyện, chính là đang chơi đùa.
- Ấu trĩ.
Tam Oa bao giờ cũng vẻ mặt kiêu ngạo, ngồi ở bên cạnh Lăng Hàn, quay đầu nhìn về phía tỷ muội của nàng biểu đạt sự xem thường.
Sau nửa giờ, Lăng Hàn tu luyện xong. Nhìn trong viện đã bị đánh nát, bị thiêu đốt trơ trụi, giả sơn, hoa cỏ đóng băng, hắn không khỏi thở dài. Hắn hình như chắc hẳn phải đổi một chỗ ở lớn hơn một chút.
Ừ, lập tức đi giải quyết chuyện này. Bằng không ngày mai tiểu viện này sẽ bị mấy tiểu gia hỏa tinh lực quá dư thừa này phá hủy.
Còn không có chờ Lăng Hàn ra khỏi cửa, Liên Tuyết Dung đến.
- Liên kỳ chủ.
Lăng Hàn mời đối phương tiến đến.
Nhiều ngày qua như vậy, lại có rất nhiều tài nguyên tu luyện do học viện cung cấp, tu vi của Liên Tuyết Dung nâng cao rất nhanh, đã đạt tới ngũ biến đỉnh phong. Nàng đang tiến hành tích góp, để cầu một lần hành động đột phá đến Cực Cốt Cảnh.
Liên Tuyết Dung gật đầu. Sau khi tiến vào sân, đôi môi mọng đỏ của nàng không khỏi thoáng mở ra.
Tình huống gì vậy? Nhà ngươi bị kẻ trộm tới thăm sao?
Bá bá bá.
Từng cái đầu nhỏ từ cửa phòng khách thò ra, tò mò quan sát Liên Tuyết Dung.
- Người này chính là nương sao?
- Bộ ngực thật lớn!
- Mông được vểnh!
- A, phụ thân lại thích loại hình này sao?
Sáu nữ hài tử mồm năm miệng mười, nhưng nhìn thấy được đương nhiên chỉ có năm tiểu nữ hài tử.
Vẻ mặt Liên Tuyết Dung dại ra. Ngươi không phải ra ngoài đi thám hiểm sao? Thế nào đột nhiên lại mang về năm nữ hài tử? Tốc độ này của ngươi này cũng quá nhanh đi!
Chỉ có điều, năm nữ hài tử này bộ dạng thật sự nhỏ nhắn đáng yêu. Cho dù là lấy tính cách lạnh lùng cao ngạo của nàng cũng phải yêu thích.
Chỉ là... Nàng từ lúc nào lại thành thê tử của Lăng Hàn vậy?
Hơn nữa, mấy nha đầu này cũng trưởng thành quá sớm đi. Cái gì mà ngực to mông vểnh. Có thể ở trước mặt nàng nói sao?
Cho dù là Lăng Hàn cũng có chút xấu hổ. Mấy tiểu nha đầu này thực sự nói không suy nghĩ.
Lăng Hàn cười ha ha, nói:
- Liên kỳ chủ, không cần để ý tới mấy tên tiểu quỷ đồng ngôn vô kỵ.
Liên Tuyết Dung đương nhiên cũng sẽ không đi lưu ý. Bằng không nàng cũng sẽ không được tự nhiên.
Chỉ là nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu như năm tiểu nha đầu này thật sự là do nàng và Lăng Hàn sinh ra... Phi phi phi, nàng liền vội vàng lắc đầu. Tại sao mình lại có thể suy nghĩ như vậy! Hơn nữa, còn sinh năm. Nàng chịu nổi sao?