Chương 3786: Miêu công tử
Kim Tam Ngân lấy ra nguyên liệu, giao cho Lăng Hàn. Sau khi Lăng Hàn xác nhận, lại để cho mạng lưới trên đài cao chuyển tiền cho Kim Tam Ngân. Có đài cao đứng ra bảo đảm, tất nhiên khiến người ta rất yên tâm.
Sau khi Lăng Hàn cùng Kim Tam Ngân nói vài câu, liền từ biệt rời đi.
Đối phương biểu thị, nếu như Lăng Hàn còn có cần về phương diện này, có thể tiếp tục tìm hắn. Kim gia chuyên môn buôn bán nguyên liệu. Trên cơ bản chỉ cần Lăng Hàn nói ra được, bọn họ có thể đưa đến.
Dĩ nhiên, điều kiện trước tiên phải là Lăng Hàn giao được tiền.
Mặc dù Lăng Hàn rời đi, nhưng Kim Tam Ngân lại không đi. Hắn vẫn ở lại trong phòng bao uống trà, bộ dạng vô cùng nhàn nhã.
Cánh cửa lại đột nhiên mở ra. Một người thanh niên chừng hai mươi tuổi đi tới.
- Cửu gia gia, lấy giá tiền thấp như thế bán đồ cho hắn, có phải là quá thiệt hay không?
Người thanh niên này ngồi xuống, nhìn về phía lão nhân hỏi.
Kim Tam Ngân mỉm cười, nói:
- Người trẻ tuổi này rất kiệt xuất. Lão phu rất xem trọng tiền đồ của hắn, cho nên lần này coi như là kết một thiện duyên. Nói không chừng, sau này chúng ta còn có thời gian cần nhờ đến hắn.
- Kim gia chúng ta còn có thể cần nhờ đến hắn sao?
Người thanh niên biểu thị rất không phục, ngạo nghễ nói.
- Nếu không có chúng ta quá mức giấu mình, thiên hạ này làm gì đến phiên Trần gia tới làm hoàng đế?
Kim Tam Ngân lại biến sắc, nói:
- Thiếu Kiếm, ngươi thật ngông cuồng. Trần gia không có khả năng đơn giản giống như ngươi nghĩ đâu!
Kim Thiếu Kiếm lại vẫn không phục, nói:
- Cửu gia gia, ngươi bị lời đồn lừa gạt, cái gì con chuột biết bay trên trời, hiện tại hoàn cảnh thiên địa này làm sao có thể sinh ra cường giả Sinh Đan Cảnh?
Kim Tam Ngân chậm rãi gật đầu:
- Quả thực, giai đoạn hiện tại cho dù lại thiên tư trác việt cũng không có khả năng phóng qua tiên môn. Trần Phong Viêm nhiều nhất là Tầm Bí Cảnh.
- Kim gia chúng ta lại có ba vị Tầm Bí Cảnh. Liên thủ lại, Trần Phong Viêm chắc chắn sẽ bị đánh cho tìm không ra nam bắc!
Kim Thiếu Kiếm cười nói, sau đó nịnh bợ Kim Tam Ngân.
- Cửu gia gia cách Tầm Bí Cảnh cũng chỉ kém có một tia. Chỉ cần bước vào, lấy thiên phú võ đạo của Cửu gia gia, một mình người liền đủ để trấn áp Trần Phong Viêm này.
Kim Tam Ngân không khỏi cười ha ha, này nhớ nịnh bợ vẫn vỗ hắn rất thoải mái.
Hắn khoát tay, nói:
- Nhớ tổ huấn, chúng ta trước đây chính là cũng đủ giấu mình, mới lấy tránh được một kiếp nạn. Hiện tại thiên địa sơ hưng, chính là thời điểm Kim gia ta quật khởi. Nhất định phải bắt được cơ hội này.
- Vâng.
Kim Thiếu Kiếm cung kính nói. Chỉ là hắn vẫn không rõ, vì sao thiên địa đại đạo đang khôi phục, Kim gia bọn họ lại còn phải giấu mình. Không phải nên nhân cơ hội cướp đoạt thiên hạ sao?
Chuyện này hắn đã hỏi mấy lần,vẫn không có được câu trả lời xác thực. Hắn cũng lười lãng phí thời gian hỏi thêm nữa.
Ánh mắt hắn lóe lên. Dựa vào cái gì một Hoán Huyết Cảnh nho nhỏ có thể nhận được cửu gia gia coi trọng như vậy?
Hừ!
...
Sau khi Lăng Hàn trở lại học viện, lại nhận được tin tức của học viện, việc hắn xin đã được thông qua. Học viện đã chuẩn bị cho hắn viện lớn hơn nữa.
Hắn vui vẻ dẫn hài tử đi qua. Quả nhiên, cái viện này lớn hơn. Thậm chí có thể nói là một tòa trang viên nhỏ.
Không biết là thân phận đan sư cao cấp hoặc là trận sư của hắn, hay là danh hiệu đứng đầu trong cuộc so tài săn bắn, học viện cũng mượn điều này muốn thưởng cho hắn.
Thôi đi, không quan tâm, Lăng Hàn bắt đầu tạo ra trận cơ.
Hắn mua hai loại nguyên liệu. Một là Huyền Bích Thiết, dựa theo yêu cầu của hắn chẻ thành ba mươi ba cây côn nhỏ. Đây là dùng để chế tạo Kim Cương trận. Một cái khác lại là mảnh vải gồm sợi tơ Huyền Tằm lẫn với sợi Kim Lân tạo thành. Cái này sẽ dùng để chế tạo trận vách đá dựng đứng.
Kim Cương trận được chuẩn bị. Chỉ cần đi mua mực nước tương ứng. Đắt thì đắt một chút, nhưng có thể sử dụng tiền giải quyết lại không khó. Khó khăn chính là trận vách đá dựng đứng, chí ít cần dùng đến máu tươi của Minh Văn Cảnh để làm mực nước.
Hắn đi đâu đi tìm Minh Văn Cảnh lấy máu đây?
Thôi đi. Làm Kim Cương trận trước đã.
Hắn chế luyện trận cơ, tiến độ rất nhanh. Một ngày là có thể làm ra bảy cây cột. Như vậy nhiều lắm năm ngày là có thể xây dựng xong.
Ngoại trừ tạo ra trận cơ ra, Lăng Hàn đặt tất cả tinh lực ở trên phương diện đột phá lục biến.
Hắn không lo lắng vấn đề cơ sở. Có đồng thuật của Nhị Oa, có thể vạch ra những chỗ hắn tu luyện chưa đủ, hắn đã sớm đạt tới hoàn mỹ, chỗ khó là làm thế nào đột phá lục biến.
Đây là đột phá đối với cực hạn.
Từ lúc ở di tích cổ Hằng Nguyệt trở về, Lăng Hàn vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Nhưng trở về mấy ngày qua, thời gian rất dài, hắn lại không có manh mối.
Điều này rất bình thường. Cực hạn làm gì có thể dễ đột phá như vậy?
Nếu như Lăng Hàn không biết còn có lục biến, hắn khẳng định lại mơ hồ đi trùng kích Cực Cốt Cảnh. Hắn âm thầm nói, cho dù đạt tới lục biến, hắn cũng phải tốn nhiều thời gian đi lắng đọng, sau khi xác định không thể thất biến, hắn mới đi trùng kích Cực Cốt Cảnh.
Vì thất biến này có hay không cũng là do cổ nhân tổng kết ra, cũng không phải thiên địa đại đạo. Lục biến lại là cực hạn chân chính, không thể nào tiến thêm một bước.
Nhưng bên ngoài cũng không yên tĩnh.
Trần Phong Viêm còn đang bế quan. Hồng Thiên Bộ cũng không biết đi đâu thám hiểm. Mấy vị hoàng tử xếp hạng sát đầu lại dường như thoáng cái đều mất tích. Sứ giả yêu tộc lần này hoàn toàn không ai có thể ràng buộc, huyên náo rất ầm ĩ.
Theo yêu tộc mà nói, lần này vốn chính là tới đòi lại món nợ trướcđó, hành sự đương nhiên không cố kỵ gì.
Hiện tại cho dù là học viện Đế Đô cũng không phải là cõi yên vui. Vị Miêu công tử kia ba ngày hai lượt chạy vào học viện, muốn tới khiêu chiến Lăng Hàn. Hắn tìm không ra chính chủ sẽ liền đánh người.
Tu vi Cực Cốt Cảnh ở trong học viện vốn chính là cấp bậc đứng đầu. Miêu công tử này còn là thiên tài siêu cấp, chiến lực có thể địch nổi Minh Văn Cảnh. Trong học viện này có ai có thể chống lại hắn?
Lại thời gian vài ngày như vậy, trong học viện đã có rất nhiều người bị hắn đánh bị thương. Điều này làm cho đệ tử của học viện oán thán đối với Miêu công tử dậy đất. Đồng thời, cũng tràn ngập bất mãn đối với Lăng Hàn.
Họa này là do ngươi xông ra. Nhưng bây giờ thì hay rồi. Ngươi không biết đi nơi nào ẩn nấp, lại để cho bọn họ tới gánh chịu hậu quả.