Chương 3803: Đánh vào thiên lao (2)
Chỉ là chuyện này quá mức mẫn cảm. Dương Bách lúc này hạ lệnh, bất kỳ kẻ nào cũng không được thăm tù. Hắn sẽ tùy ý tự mình tiến hành thẩm tra xử lí.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Hàn theo thường lệ tu luyện. Hắn cũng sẽ không bởi vì bị nhốt mà bỏ qua tu luyện.
Sau nửa giờ, hắn chậm rãi kết thúc công việc.
Lại qua một hồi, hắn nghe được tiếng bước chân. Hắn vốn tưởng rằng là lao dịch trong tù đưa đồ ăn tới. Nhưng đôi chân kia chạy đến gian phòng giam của hắn, lại ngừng lại, không có động tĩnh.
Lăng Hàn mở mắt ra, nhìn về phía người kia.
Đây là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo vẫn rất anh tuấn, dáng người cao ráo, tản ra sự tự tin và ngạo khí.
Lăng Hàn liếc mắt thoáng nhìn, lại nhắm mắt lại.
Ở trước mặt hắn thích thể hiện sao? Ha hả.
Nam tử trẻ tuổi kia không khỏi sửng sốt. Ngươi làm sao như vậy?
Ngươi biết hiện tại có mấy người có thể tiến vào thiên lao không? Điều này cần bao nhiêu năng lực hay không?
Ngươi thấy ta, không phải nên kích động hỏi thân phận của ta, để cho ta ung dung ép buộc một hồi sao?
Nhưng phản ứng này của Lăng Hàn trực tiếp đánh cho khí thế của hắn giảm xuống không thừa một điểm.
- Khụ!
Hắn hắng giọng một cái, thu hút sự chú ý của Lăng Hàn, nói.
- Bản thiếu là Kim Thiếu Kiếm.
- A.
Lăng Hàn gật đầu.
Ngươi lại như vậy?
Ngươi làm sao có thể chỉ a một cái rồi không có phản ứng gì nữa?
Kim Thiếu Kiếm nhất thời có một kích động muốn phát điên. Rõ ràng Lăng Hàn không có đánh hắn, mắng hắn, khinh bỉ hắn, nhưng hắn lại cảm giác bị tổn thương gấp một vạn lần.
Hắn thấy, Lăng Hàn có thiên tài mấy đi nữa cũng chỉ là một tục tử trong giới phàm phu, ở trước mặt nội tình như Kim gia, căn bản bé nhỏ không đáng kể tới.
Cho nên, hắn mang theo cảm giác về sự ưu việt mãnh liệt.
Nhưng còn bây giờ thì sao? Cảm giác về sự ưu việt hoàn toàn không dễ sử dụng.
- Lăng Hàn, ngươi biết mình đang ở trong tình cảnh gì không?
Kim Thiếu Kiếm ép xuống cơn tức, trầm giọng hỏi.
- Điều này không phải là rất rõ ràng?
Lăng Hàn mỉm cười.
- Ngồi ở trong thiên lao.
- Ngươi cũng biết sao!
Kim Thiếu Kiếm hừ một tiếng, nói.
- Ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Ngay cả thành chủ của đế quốc cũng dám giết! Ngươi phải biết, ngươi đã là một cổ thi thể, chỉ chờ tuyên án.
Lăng Hàn nhìn về phía hắn, lại nói:
- Ngươi có thể cứu ta?
- Đương nhiên!
Kim Thiếu Kiếm ngạo nghễ nói. Cuối cùng đã nói đến trọng điểm, tới, mau tới cầu xin ta đi.
Lăng Hàn nhìn Kim Thiếu Kiếm.
Đế Đô có thế lực lớn Kim gia này sao?
Bốn đại soái cũng không có ai họ Kim. Nghị sự trưởng cũng không phải. Hồng gia càng không thể nào. Vậy còn có người nào có thể đối kháng với Hồng thái sư, dẫn hắn từ trong thiên lao đi ra?
Chờ một chút, trước đó thời điểm hắn mua nguyên liệu trận cơ, đã từng có quen biết một người tên là Kim Tam Ngân.
A?
Kim Thiếu Kiếm này chẳng lẽ có quan hệ gì cùng Kim Tam Ngân.
Lăng Hàn nổi lòng hiếu kỳ, nói:
- Ngươi dựa vào cái gì đưa ta ra ngoài? Ngươi dựa vào cái gì cùng Hồng thái sư đối kháng?
- Ngươi căn bản không biết được sự cường đại của Kim gia chúng ta!
Kim Thiếu Kiếm hừ một tiếng.
- Mười Hồng thái sư cùng đến, cũng không xứng theo xách giày cho Kim gia ta!
Lợi hại như vậy sao?
Trong lòng Lăng Hàn thoáng động. Đây là gia tộc ẩn thế sao, rõ ràng thanh danh không hiển hách, nhưng ngay cả cường giả Minh Văn Cảnh cũng không để vào mắt.
Ừ, dẫn dắt hắn trả lời.
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói:
- Ta cũng không tin. Nếu thực lực mạnh như vậy, vì sao từ trước đến nay đều không có nghe nói qua?
- Ngươi là loại người kiến thức nông cạn, làm sao có thể nghe nói qua về sự tích của Kim gia ta?
Kim Thiếu Kiếm lộ ra vẻ ngạo nghễ.
- Chúng ta lại là tồn tại bắt đầu từ văn minh đời trước!
Ừ?
Ánh mắt Lăng Hàn giật một cái. Di dân từ văn minh đời trước?
Đây thật sự là một tin tức lớn.
- Ăn nói lung tung?
Hắn cười nói, muốn lừa gạt cho Kim Thiếu Kiếm càng nói nhiều hơn.
Kim Thiếu Kiếm muốn nói cái gì nữa, nhưng lại lộ ra nụ cười lạnh:
- Ngươi muốn lừa ta nói ra?
Không phải muốn lừa ngươi nói ra, mà là đã lừa được. Ngươi ngu xuẩn sao?
Lăng Hàn cười ha hả:
- Chuyện không thể nói với người, cho nên ngươi chột dạ? Quả nhiên là đang khoác lác!
Kim Thiếu Kiếm lần này lại không rút lui, nói:
- Lăng Hàn, bây giờ người có thể cứu ngươi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người nguyện ý cứu ngươi, cũng chỉ có Kim gia chúng ta! Cho nên, nếu không muốn chết, lập tức quy thuận ở dưới quyền của bản thiếu, bản thiếu có thể cứu ngươi ra ngoài.
Lăng Hàn dù bận vẫn ung dung, cười nói:
- Ngươi nghĩ cứu ta ra ngoài thế nào? Giải quyết Hồng thái sư, hay cướp ngục?
- Ta sẽ dùng một người khác để thay thế ngươi, sau đó ngươi liền không phải là Lăng Hàn, mà là một con chó của Kim gia ta.
Kim Thiếu Kiếm ngạo nghễ nói.
Thật ra Kim Tam Ngân không phải phân phó hắn như thế, muốn hắn lấy lễ đối đãi đối Lăng Hàn, nhưng trong lòng hắn không phục, khó chịu. Dựa vào cái gì thiếu gia Kim gia hắn phải đối xử khách khí với một tiểu tốt vô danh?
Cho nên, hắn bày ra phong thái cao cao tại thượng, chính là muốn giẫm đạp lên tôn nghiêm của Lăng Hàn.
Có gì phải sợ?
Hiện tại Lăng Hàn muốn cầu cạnh hắn, lẽ nào ngược lại muốn hắn thể hiện phong thái khiêm tốn sao?
Nực cười!
Lăng Hàn a một chút. Đánh giá của hắn đối với Kim gia nhất thời rơi thẳng tắp xuống.
Nếu như bản thân Kim gia có thể dễ dàng giải quyết Hồng thái sư, vậy thực lực lại thực sự cường hãn. Nhưng bây giờ lại phải lấy thế thân lừa dối, vậy nói rõ Kim gia còn đang kiêng kỵ hoàng thất, không dám làm quá mức.
Sau khi hiểu rõ điểm ấy, Lăng Hàn lại không có hứng thú đối với Kim Thiếu Kiếm này nữa.
- Này! Này!
Kim Thiếu Kiếm kêu lên. Tại sao Lăng Hàn nói xong liền nhắm hai mắt lại, không thấy được hắn còn đang đứng đây sao?
- Đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi.
Lăng Hàn phất tay một cái.
Ngươi nghĩ rằng ta là người hầu của ngươi, muốn gọi liền tới muốn đuổi liền đi sao?
Kim Thiếu Kiếm lộ ra vẻ giận dữ. Hắn hừ một tiếng, nói:
- Ngươi cũng không nên hành động theo cảm tình. Không có ta ra tay, lấy hận ý của Hồng thái sư đối với ngươi, sợ rằng không cần tới ba ngày sẽ định tội ngươi, trực tiếp chém đầu.
Thực sự một con quạ đen đáng ghét. Rõ ràng không được người ta yêu thích, vẫn còn đứng ở đó ríu ra ríu rít kêu gào, nói ra đều là những lời khiến cho người ta không vui.
Thật không biết tự hiểu lấy mình.