Chương 3810: Áp giải
- Đúng. Giết tới chó gà cũng không tha.
Tứ Oa nói.
- Giết tới máu chảy đầy đất.
Ngũ Oa cũng nói.
- Nữ hài tử trong nhà, đừng cả ngày giết giết giết. Phải rụt rè.
Lăng Hàn cười nói.
Các đứa trẻ hồ lô đều cho Lăng Hàn một cái liếc mắt. Rụt rè là cái gì? Các nàng từ trước đến nay cũng không biết có thứ đó tồn tại.
- Phụ thân, định làm như thế nào?
Nhị Oa hỏi, nàng cũng là kẻ lý trí nhất trong bảy hài tử. Tuy rằng ở trên phương diện đếm yếu một cách kinh người.
Lăng Hàn mỉm cười:
- Xem hết phải xem đám người Dương Bách bọn họ quyết định thế nào đã.
Hắn tin tưởng nếu như Trần Phong Viêm xuất quan, vậy hoàn toàn không cần nghi ngờ, vị thánh hoàng này tuyệt đối sẽ không chút do dự khai chiến.
Nếu như ngay cả chút khí phách ấy cũng không có, hắn còn làm thánh hoàng cái gì?
Nhưng dưới Trần Phong Viêm, những người khác bố cục lại nhỏ.
Cho nên, hắn thật sự không có thể xác định, cuối cùng sẽ là kết quả gì.
Một đêm trôi qua, thời điểm sáng sớm lại có người gõ cửa.
Tiểu thị nữ đi qua mở cửa, lập tức liền có ba gã cấm vệ xông vào. Người dẫn đầu thình lình là Cổ Hạng Minh.
- Lăng Hàn đâu?
Cổ Hạng Minh ngạo nghễ hỏi. Hắn chờ ngày này đã rất lâu.
Tiểu thị nữ yếu ớt nói:
- Các ngươi tìm thiếu gia làm gì?
- Làm gì?
Cổ Hạng Minh cười lạnh.
- Bản quan là nhận lệnh tới bắt người!
Hoán Tuyết nhất thời kinh sợ, vội vàng nói:
- Thiếu gia lại không có phạm tội gì, tại sao muốn bắt thiếu gia?
- Có phạm tội hay không, còn dựa vào ngươi nói sao?
Cổ Hạng Minh cười lạnh, vung tay lên một cái.
- Nhanh gọi hắn đi ra, không nên lãng phí thời gian quý giá của chúng ta.
Hắn trực tiếp đi về phía trước.
Hoán Tuyết ngăn cản, nhưng lại ngăn thế nào được. Nàng chỉ là nhất biến, nhưng Cổ Hạng Minh lại là tứ biến. Thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn.
- Đứng lại! Đứng lại!
Nàng vội vàng lại đuổi theo.
Keng! Keng!
Hai cấm vệ quân khác đồng thời rút ra bên thắt lưng đao, lạnh lùng đe dọa nhìn Hoán Tuyết. Chỉ cần nàng còn dám tiến lên một bước, bọn họ sẽ vung đao giết người.
Nực cười. Cấm vệ quân nhận lệnh làm việc, ai dám ngăn cản, có thể giết không tha.
Hoán Tuyết sốt ruột. Nàng làm sao để ý được, lập tức liền xông lên phía trước.
Hai cấm vệ hừ một tiếng, rút đao chém qua.
Đinh đinh đang đang.
Ba người lập tức chiến đấu. Cũng may thực lực của Hoán Tuyết cũng không yếu, nhất thời trong lúc đó hoàn toàn chịu đựng được. Lại thêm còn có bảy đứa trẻ hồ lô, thế nào cũng sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may.
Cổ Hạng Minh đi về phía đại đường, khóe miệng dâng lên một nụ cười nhạt. Sau đó vẻ tươi cười càng lúc càng rạng rỡ.
Lăng Hàn thanh thế càng lúc càng lớn, không chỉ thu được vị trí đứng đầu trong cuộc so tài săn bắn, hơn nữa liên tiếp đánh bại thiên tài Yêu tộc. Sau nữa lại còn thăng cấp lên danh hiệu đan sư, trận sư cấp tông sư.
Có vòng ánh sáng như vậy gia tăng, hắn vốn tưởng rằng cả đời này không có khả năng báo được thù, thậm chí ngay cả đối địch với Lăng Hàn cũng không dám. Sau này gặp phải Lăng Hàn, hắn chỉ có khả năng đi vòng.
Không nghĩ tới, yêu tộc lại có thể giúp hắn một đại ân.
Hiện tại vài vị nhân vật lớn đều có dự định Lăng Hàn giao ra ngoài. Lăng Hàn tiến vào yêu tộc còn có thể có ngày lành sao?
Cho nên, hắn không kịp chờ đợi, muốn tự tay áp giải Lăng Hàn trở lại. Hắn tin tưởng như vậy sẽ làm cho hắn hưng phấn chừng mấy ngày.
Ha ha ha, Lăng Hàn à Lăng Hàn, ngươi rốt cuộc vẫn rơi vào trong tay của ta.
- Lăng Hàn, còn không mau mau theo ta...
- Lăn!
Ầm.
Cổ Hạng Minh nhất thời bay ra ngoài, giống như một quả đạn pháo.
Toàn thân hắn cũng khảm vào trong một bức tường, tới lúc này thế lui cuối cùng mới tiêu hao hết. Nhưng xương cốt toàn thân hắn chí ít gãy mười cái, khiến cho hắn căn bản không nhúc nhích được một ngón tay.
Cổ Hạng Minh vừa sợ vừa giận. Thực lực của Lăng Hàn này quả nhiên mạnh đến mức nghịch thiên. Mọi người rõ ràng đều là Hoán Huyết Cảnh, thế nào chênh lệch lại lớn như vậy chứ?
Mấu chốt là, Lăng Hàn lại dám ra tay?
Hắn lại là đội trưởng cấm vệ quân, thân phận này có ý nghĩa như thế nào?
Cho dù là dòng của Hồng thái sư cũng không dám đối với hắn như thế. Nếu không chính là vô lễ đối với hoàng thất.
Nhưng Lăng Hàn lại không chút lưu tình, không khách khí chút nào ra tay, một chút cũng không do dự.
- Ai nha, đồ đại ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết thời gian sáng sớm, phụ thân phải tu luyện sao?
Đại Oa xuất hiện. Nàng cười hì hì ghé vào bên tường, hoàn toàn không có ý định giúp một tay, lôi đối phương ra.
- Đáng đời!
Tam Oa cao ngạo.
- Tới đây, chúng ta vẽ một chút!
Nhị Oa vung bàn tay nhỏ lên. Ngoại trừ Tam Oa ra, các hài tử khác đều nhào tới, sử dụng bút lông dính mực, vẽ ở trên mặt của Cổ Hạng Minh.
Cổ Hạng Minh nổi giận. Mặt mũi này bị người coi như vải vẽ tranh sơn dầu. Hắn làm sao có thể chịu được sỉ nhục như vậy?
Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không có một chút khí lực nào, lại ngăn cản thế nào?
Rất nhanh, trên mặt hắn lại bị vẽ đủ các loại.
Cổ Hạng Minh muốn phát điên rồi. Lần này rõ ràng là tới áp giải Lăng Hàn, uy phong thế nào còn không có đạt được một điểm, mình lại rơi đến mức như vậy?
Sớm biết như vậy, dù thế nào hắn cũng không cần nhận lệnh tới đây.
Lăng Hàn hoàn toàn không để ý chút nào. Hắn bình tĩnh tu luyện. Thời gian tu luyện mỗi ngày nửa giờ là quan trọng nhất. Cho dù bảo quả trong thiên địa cũng thiếu vài thứ đặc biệt nào đó, chỉ có lực lượng thiên địa mới có thể có.
Loại vật này mới là căn bản của tu luyện. Cho nên, lấy bảo quả nâng cao tu vi thì có thể, nhưng cũng không thể bỏ quên tu luyện cơ sở nhất. Điều này vừa vặn mới là căn bản.
Sau nửa giờ, Lăng Hàn kết thúc công việc.
Hiện tại áp lực của hắn cũng rất lớn. Yêu tộc cưỡng ép, hắn rất có khả năng phải triển khai chạy thoát thân, tất nhiên cần phải có thực lực cường đại.
- Cổ Hạng Minh, ngươi thật đáng bị coi thường!
Lăng Hàn đi tới trước mặt Cổ Hạng Minh, từ tốn nói một câu.
Đại Oa đã đi trợ giúp Hoán Tuyết, trấn áp hai cấm vệ quân Hoán Huyết Cảnh tất nhiên là chuyện dễ dàng.
- Lăng Hàn, ngươi lại dám đánh cấm vệ quân. Ngươi làm vậy chính là tự tìm đường chết!
Cổ Hạng Minh cắn răng nói.
Lăng Hàn cười ha hả, một tay lôi Cổ Hạng Minh từ trong tường đi ra.
- A!
Cổ Hạng Minh kêu lên thảm thiết.
Hắn bị gãy rất nhiều xương, không động còn tốt, thoáng động những cái xương gãy lại đâm vào trong thịt, hắn đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Hắn không tự chủ được liên tục kêu lên thảm thiết.