Chương 3831: Bạch hổ viễn cổ đấu với yêu hầu
Cho dù là như vậy, thân hình Hổ Tứ Hải vẫn bị đánh cho lảo đảo, công kích hoàn toàn không thành hình.
- A a a!
Hổ Tứ Hải ngửa mặt lên trời rống to hơn. Từ trước tới nay hắn chưa từng bị đánh cho ủy khuất như vậy. Rõ ràng chiếm ưu thế về lực lượng, lại bị người đánh ép.
Trong mắt hắn hiện lên một tia hung quang:
- Nhân tộc, đây chính là ngươi ép ta!
Ầm.
Hắn tản ra uy lực mạnh mẽ dữ dội đáng sợ. Vốn người đang đứng thẳng, nhưng bây giờ hắn lại phủ phục đến trên mặt đất, giống như một con mãnh hổ.
Vút vút vút.
Trang phục trên người hắn tách ra, thật sự được hiện ra một con hổ cực lớn.
Hắn hóa về nguyên hình.
Những yêu tộc này đều ăn quả hóa hình, lúc này mới biến thành hình thái nhân loại. Nhưng chỉ cần bọn họ nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về nguyên hình.
Thật ra, đây mới là hình thái chiến đấu cường đại nhất của bọn họ.
Nhưng Hổ Tứ Hải rõ ràng là một con hổ vằn, vừa vặn phía trên phát ra ánh sáng màu trắng, khiến cho hắn nhìn qua giống như một con hổ trắng.
- Hóa ra lời đồn đại là thật. Hổ Tứ Hải nắm giữ một tia huyết mạch của thần thú bạch hổ!
- Mặc dù chỉ là một tia, nhưng bạch hổ là tồn tại khủng khiếp tới mức nào. Một tia huyết mạch phát huy ra, cũng đủ để khiến cho chiến lực của hắn trở nên vô cùng khủng khiếp.
Rất nhiều yêu tộc đều kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Vốn tưởng rằng Hổ Tứ Hải nắm giữ huyết mạch bạch hổ chỉ là một lời đồn. Thật không nghĩ tới đúng là sự thật.
- Huyết mạch của bạch hổ này quá mỏng manh. Sử dụng một lần ít nhất phải nhiều năm sau có khả năng khôi phục lại.
Có người mắt độc, rất nhanh lại nhìn ra.
- Thảo nào Hổ Tứ Hải ở trong chiến đấu cũng không kích hoạt huyết mạch.Bbởi vì đây là con át chủ bài trong con át chủ bài. Sử dụng một lần sẽ phải ngừng nhiều năm.
- Mấy năm mới có khả năng sử dụng một lần, Hổ Tứ Hải bạo phát tuyệt đối khủng khiếp.
- Vì tôn nghiêm của yêu tộc, hắn phải cố gắng đánh một trận!
- Đúng, đây là vì tôn nghiêm của yêu tộc chúng ta!
Ở trong những tiếng bàn luận của yêu tộc, Hổ Tứ Hải bất chợt phát ra một tiếng rít gào, âm thanh cuồn cuộn như sấm. Thật ra rất nhiều người chỉ cảm thấy trong lỗ tai vang lên những tiếng ầm ầm ầm, lại trực tiếp mất đi ý thức, ngã quỵ xuống đã hôn mê.
Đây chính là một vị cường giả Minh Văn Cảnh đang phát uy, còn kích hoạt ra huyết mạch của thần thú viễn cổ. Uy lực của một tiếng gầm, cho dù là Cực Cốt Cảnh cũng khó có thể chịu đựng được.
Lăng Hàn kinh ngạc, không nghĩ tới Hổ Tứ Hải còn có chiêu này.
Trước đây, thời điểm đánh với Hồng Thiên Bộ, tại sao hắn lại không có sử dụng qua?
Ừ, thời điểm đánh với Hồng Thiên Bộ, Hổ Tứ Hải thực lực kém hơn quá nhiều. Sợ rằng sử dụng ra một chiêu này cũng chỉ là vô dụng. Hơn nữa, lúc đó cũng không có bay lên đến vấn đề tôn nghiêm của hai chủng tộc, cho nên hắn không cần bất chấp mọi giá.
Lần này lại khác. Cảnh giới của hắn chiếm ưu thế, hơn nữa còn là đang xuất chiến vì tôn nghiêm của yêu tộc. Nếu như bại bởi Lăng Hàn, nói hắn là tội nhân của yêu tộc cũng không quá đáng... Có tuyệt chiêu còn không sử dụng, sau này bị người biết, hắn càng bị nghìn người chỉ trích.
Cho nên, Hổ Tứ Hải nhất định phải liều mạng, sử dụng ra tất cả.
Vậy xem thử, huyết mạch bạch hổ có chỗ nào thần kỳ.
Hổ Tứ Hải rít gào liên tục. Mỗi lần rít gào một tiếng, hắn phát ra khí tức lại cuồng bạo hơn một phần. Dần dần, phía sau hắn hiện ra ảo ảnh của một con bạch hổ, nhìn không được rõ lắm, lại khiến người ta một loại cảm giác dài khoảng chừng mười vạn vạn trượng.
- Lăng Hàn, ở trước mặt hào quang chói lọi của tổ tiên ta, ngươi căn bản ngay cả một cọng hành cũng không phải!
Hổ Tứ Hải nói. Hắn quay về Lăng Hàn vung trảo lên.
Vù.
Chỉ thấy ảo ảnh con bạch hổ kia liền lao về phía Lăng Hàn.
Thật đáng sợ. Bạch hổ lại là thần thú trong truyền thuyết. Cho dù chỉ là một đạo ảo ảnh mơ hồ cũng vô cùng cường đại.
Lăng Hàn không dám khinh thường. Hắn khẽ quát một tiếng, vận chuyển ra Yêu Hầu Quyền. Sát khí lưu chuyển, một con yêu hầu viễn cổ cũng hiện lên.
Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Con yêu hầu này tuy rằng vốn lệ khí trùng thiên, nhưng thiếu linh động. Chỉ có điều khi nhìn thấy được con bạch hổ này, nó bỗng nhiên trở nên sinh động. Trên người nó hiện ra một bộ chiến giáp màu vàng lóng lánh, trong tay cũng xuất hiện thêm một cây gậy. Không nhìn thấy rõ nó làm bằng chất liệu gì, chỉ có thể nhìn đến phía trên có vô số ký hiệu phiền phức.
Nó đứng ở đó, chân đạp mặt đất, đầu đội trời cao. Cây côn sắt này hình như chỉ cần nhẹ nhàng thoáng động, là có thể quấy đảo thiên địa!
Không chỉ như vậy, ảo ảnh con bạch hổ này cũng biến thành chân thật. Thân thể thật sự có kích thước dài mười vạn vạn trượng, so với mặt trời còn muốn khổng lồ hơn, che khuất cả bầu trời.
Hai ảo ảnh một hổ, một khỉ này lại giằng co như vậy, dường như xuyên qua thời không.
- Đây là... Đây là...
Bích Tiêu công chúa lập tức trở nên vô cùng kích động. Nàng vốn đang ngồi, hiện tại lại đứng phắt dậy, hai tay nắm nắm, thân thể mềm mại cũng đang run rẩy.
- A, lại có một tia liên hệ vượt qua thời không?
Lục Oa kinh ngạc nói. Tuy rằng tu vi của nàng không cao, lại có thiên phú thần thông thông hiểu bí thuật không gian, đối với không gian cảm ứng vô cùng linh mẫn.
- Ta cảm ứng được, một ý chí chí cao từ thời không xa xăm vô tận xuất hiện ở nơi này. Không đúng, là hai!
- Đừng nói với ta, hầu tử và bạch hổ viễn cổ sáng tạo ra môn quyền pháp này còn sống!
- Thời gian đã qua mấy nghìn vạn năm, không có tồn tại nào còn có thể sống được!
- Ừ, hai ý chí này tuy rằng chí cao vô thượng, lại đều yếu ớt vô cùng. Chắc là trước đây bạch hổ và yêu hầu đều quá cường đại, được thiên địa chạm khắc ra đạo ấn. Hiện tại huyết mạch va chạm phải bí thuật, khiến cho thiên địa phản ứng.
- Nhất định là như vậy.
Lục Oa gật đầu nói, hình như muốn thuyết phục mình.
Yêu hầu đột nhiên hành động. Nó vung mạnh côn sắt liền đánh về phía bạch hổ.
Bạch hổ đón đỡ, vung trảo đánh về phía côn sắt.
Rõ ràng chỉ là ảo ảnh, nhưng khi móng vuốt hổ và côn sắt va chạm vào nhau, một sát khí đáng sợ trùng kích.
Ầm ầm ầm ầm, tất cả mọi người đều ngã xuống đất.
Ngoại trừ ba người.
Lăng Hàn, Bích Tiêu công chúa, còn có... Lục Oa!