Chương 3865: Liền hành hạ
Hiện tại, rốt cục hắn đã nổi giận.
Trước đó hắn căn bản không có để Lăng Hàn vào trong mắt. Hắn cho rằng Lăng Hàn chỉ được người khác khoác lác nâng lên, bởi vậy, dù là hắn áp chế lực lượng đến Cực Cốt cảnh thì trong lòng vẫn rất là khinh thường, cho rằng có thể tuỳ tiện trị Lăng Hàn không ngẩng đầu được.
Ngược lại, nếu hắn phải vận dụng năng lực Minh Văn cảnh mới có thể trị được Lăng Hàn, như vậy tương đương với việc đang nói đánh với Hồng Thiên Bộ một trận, hắn không phải là đối thủ.
- Ngươi sẽ chết rất thảm!
Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa giết về phía Lăng Hàn.
Hắn vẫn ép lực lượng đến Cực Cốt cảnh. Bởi vì hắn cho rằng thất bại vừa rồi chỉ là bởi vì hắn chủ quan quá mức, luận chiến lực chân thực, hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với Lăng Hàn.
Sưu, hắn giết tới chỗ Lăng Hàn.
Lăng Hàn vẫn chờ hắn tới gần, lúc này mới xuất thủ, chộp tới mặt của Thôi Trường Vận.
Trong lòng Thôi Trường Vận lập tức chửi mắng. Con mẹ nó, ngươi còn muốn làm một lần nữa sao?
Ngươi thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm hay sao?
Nhưng mà, hắn lập tức sợ hãi, bởi vì cho dù hắn đã tăng chiến lực lên tới Cực Cốt cảnh đỉnh phong thì vẫn không chịu nổi được một kích này.
BA~, mặt của hắn lần nữa bị Lăng Hàn chộp lấy.
Sau đó chính là tái diễn một màn trước đó, phanh, hắn bị Lăng Hàn lần nữa ấn vào bên trong gạch, cùng một vị trí, cùng một chiều sâu, chỉ là lần này không có tạo thành phá hoại với gạch bên ngoài như trước.
Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh.
Lần thứ nhất còn có thể nói là Thôi Trường Vận chủ quan, nhưng lúc này thì sao đây?
Hắn thẹn quá hoá giận, đương nhiên sẽ toàn lực ứng phó, thế nhưng dù toàn lực ứng phó cũng chỉ có kết quả như vậy, làm sao có thể chịu nổi được cơ chứ?
Lăng Hàn vẫn lui về phía sau mấy bước, cũng không có hạ sát thủ.
Không phải hắn nhân từ nương tay, mà là hắn muốn lập uy cho đế quốc trước đã.
Không có lần thứ ba, hắn sẽ hạ sát thủ, xử lý Thôi Trường Vận.
Trắng trợn xuất thủ ở đế đô, Lăng Hàn cũng đã có tâm tư trừng trị người nọ. Mà Hiên Viên Định Quốc bị đánh thành trọng thương, thì là trực tiếp đốt dây dẫn nổ, cũng làm cho tâm lý của Lăng Hàn từ giáo huấn một lần biến thành giết chết.
Phanh, Thôi Trường Vận phá đất mà lên, mặt mũi của hắn tràn ngập vẻ dữ tợn, phát điên lên.
Kỳ thật, lần này cũng không đau đớn, bởi vì gạch đã vỡ vụn, cho nên lần này thứ đụng là bùn. Như vậy đương nhiên sẽ không đau chút nào.
Thứ hắn bị kích thích chính là tâm tư.
Trước đó hắn xem thường Lăng Hàn, cho rằng đối phương chỉ được bị người ta thổi phồng, nâng lên. Mà chiến lực thực tế nhất định sẽ kém xa hắn tít tắp, phải biết rằng hắn từ đâu đi ra a. Người trưởng thành ở hoàn cảnh như bên ngoài có thể thắng được hắn hay sao?
Nhưng còn bây giờ thì sao chứ, phần kiêu ngạo này đã bị đánh cho vỡ nát.
Đánh nhau trong cùng cấp, hắn không bằng Lăng Hàn.
Không, tuyệt không có khả năng!
Thôi Trường Vận có chút căm tức nhìn Lăng Hàn, nói:
- Hay cho tên tiểu tử nhà ngươi, rõ ràng là Minh Văn cảnh, lại giả mạo Cực Cốt cảnh để lừa gạt ta!
Lăng Hàn cũng sững sờ, hắn không nghĩ tới Thôi Trường Vận sẽ nói ra loại câu nói như vậy.
Minh Văn cảnh vận chuyển tu vi, bên trên tạng khí trong cơ thể sẽ có phù văn phát quang. Đương nhiên, cái này cũng có thể cưỡng ép thu lại, ẩn giấu. Chỉ là sẽ không có người nào đi làm như vậy.
Hiện tại Thôi Trường Vận cho rằng Lăng Hàn cố gắng ẩn giấu tu vi đi, đương nhiên là do đối phương thẹn quá hóa giận.
Thua không nổi a, thua không nổi.
Lăng Hàn khinh thường cãi lại, rất nhanh người này sẽ là một cỗ thi thể, không cần thiết phải tranh chấp cùng với hắn.
- Không có người có thể khi dễ Thôi Trường Vận ta, ngươi phải chết!
Thôi Trường Vận nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không tiếp tục áp chế tu vi nữa. Oanh, toàn thân có khí tức kinh khủng sôi trào, hắn đã hoàn toàn phóng ra tu vi Minh Văn cảnh.
- Ừm?
Mấy tên hoàng tử Minh Văn cảnh đồng thời nhíu mày, khí tức mà Thôi Trường Vận phát ra khiến cho bọn hắn cũng có một loại cảm giác tim đập nhanh, coi là kình địch.
Một chút cường giả trẻ tuổi Yêu tộc cũng có sắc mặt thận trọng, cho dù là Yêu tộc có nhiều nhân tài, thế nhưng người vượt qua Minh Văn cảnh cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
Người này, lợi hại!
- Ta muốn lột da của ngươi, phá hủy xương của ngươi, lại treo thi thể của ngươi ở đầu tường, chịu dầm mưa dãi nắng trăm ngày!
Thôi Trường Vận cắn răng nói, một là bị làm xấu mặt ở trước mặt mọi người, hai là cảm thấy mình bị đùa bỡn quá mức mất mặt, hắn đã thật sự phẫn nộ đến cực hạn.
Vốn Lăng Hàn đã có ý giết hắn, sau khi nghe thấy hắn nói như thế tự nhiên sát ý càng nồng thêm. Ngay cả bảy anh em hồ lô cũng quắc mắt nhìn trừng trừng, hỗn đản này lại dám giết cha các nàng sao?
- Tới đi!
Lăng Hàn từ tốn nói, Thiên Văn ngọc đã nằm ở trong tay.
Thời gian: 00: 00: 15
Dù Thôi Trường Vận đã khôi phục tu vi Minh Văn cảnh, thế nhưng Lăng Hàn cũng có nắm chắc giết chết hắn, thế nhưng cần dùng mấy chiêu thì lại không nhất định.
Quả thực Thôi Trường Vận có chút thực lực, không thể khinh thường.
Nhưng mà, Lăng Hàn không muốn đánh triền miên như thế, hai lần đều là tuỳ tiện nhấn đầu của đối phương xuống dưới đất. Lần này hắn muốn lập uy cho đế quốc, như vậy nhất định phải thắng cho xinh đẹp, sạch sẽ.
Cho nên, Thiên Văn ngọc chính là lựa chọn tốt nhất.
Hắn dùng niệm lực, trọng lượng của Thiên Văn ngọc lập tức nhanh chóng giảm bớt.
Chín ngàn cân, tám ngàn cân, bảy ngàn cân...
- Lăng Hàn, chuẩn bị hối hận đi!
Thôi Trường Vận lạnh lùng nói, thân thể giết về phía trước. Oanh, khí tức sôi trào, các loại khắc hoạ phù văn khí quan trong cơ thể cùng nhau phát sáng, rót vào lực lượng đáng sợ cho nhục thân của hắn.
- Bá Thiên quyền!
Hắn hung hăng đánh ra một quyền, câu thông năng lượng ở tầng thứ cao, ở trên nắm tay lại ngưng tụ ra một mảng lớn hắc quang, đập tới chỗ của Lăng Hàn.
Chỉ một quyền mà thôi, thế nhưng lại giống như là một cái nồi sắt, to lớn đến kinh người.
Tất cả mọi người đều khàn giọng, người này cũng quá đáng sợ a. Làm sao có thể dẫn động năng lượng tầng thứ cao khủng bố như thế cơ chứ?
Lăng Hàn cũng có chút giật mình, trong tay Thôi Trường Vận này tất nhiên phải nắm giữ linh đồ khá cao minh. Nếu không không có khả năng dẫn động ra năng lượng tầng thứ cao cường đại như vậy.