Chương 3886: Lục gia đánh tới (1)
- Con một người đánh một trăm.
- Con đánh một ngàn người!
Đám anh em hồ lô cũng xông tới, nhao nhao nói.
Hiên Viên Định Quốc chỉ cười một tiếng, tự nhiên hắn không tin những đứa trẻ này có thể có tác dụng gì.
Lăng Hàn cũng chưa hề nói, mỗi một người trong anh em hồ lô đều có thể nói là tiên thiên thần thể, tố chất thân thể so với Yêu tộc còn cường đại hơn rất nhiều, đánh nhau cùng cấp, có mấy người là đối thủ của các nàng cơ chứ?
Hiên Viên Định Quốc còn nói đến Hồng Thiên Bộ, gia hỏa này bị Thiên Văn ngọc đập một cái cũng không có chết, nhưng bị thương cũng rất là nghiêm trọng. Chỉ là người ta mạo hiểm ở bên trong di tích cổ, có rất nhiều Linh Dược thượng cổ, nghe nói cũng đã hoàn toàn khôi phục.
Lăng Hàn không khỏi mồ hôi, Linh Dược thượng cổ?
Cách thời gian dài như vậy còn có thể ăn được sao, không có biến chất sao, xác định ăn vào sẽ không tiêu chảy chứ?
Hắn nhổ nước bọt một cái, lại hàn huyên một trận cùng Hiên Viên Định Quốc, lúc này đối phương mới cáo biệt rời đi.
Đế đô đã khôi phục, nhưng chỉ giới hạn trong đế đô, không có cách nào câu thông mỗi một góc trong Huyền Bắc quốc nữa. Trên thực tế, ngoại trừ đế đô ra, tất cả địa bàn khác đã không còn bị đế quốc chưởng khống nữa, mà là trên cơ bản đã rơi vào trong tay những cường giả tiên đồ đột nhiên xuất hiện kia.
Chỉ là bởi vì kiêng kị Trần Phong Viêm, cho nên mới không có một người nào dám ngang nhiên khởi nghĩa, nói muốn lật đổ Hoàng Triều Trần gia gì gì đó.
Từ trên lý luận mà nói, đây vẫn là thiên hạ của Trần gia, thế nhưng sau khi ra khỏi đế đô, mệnh lệnh của hoàng gia còn có thể lan truyền được đến bao xa, đây chính là chuyện khác.
Đêm đó, một lão giả lặng lẽ tới chơi.
Là Kim Tam Ngân.
- Tiểu hữu, đã lâu không gặp.
Lão đầu vừa đến đã cười ha hả.
Lăng Hàn cũng cười, nói:
- Lão bá, khinh công của ngươi càng ngày càng tinh diệu, đã có thể leo tường mà vào a.
Đương nhiên Kim Tam Ngân nghe ra được Lăng Hàn đang châm chọc hắn không xin phép mà vào, hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ là cười một tiếng, nói:
- Tiểu hữu đánh với Hồng Thiên Bộ một trận, xem như chân chính đứng lên vị trí tuyệt đại thiên tài.
Kim Tam Ngân tiếp tục nói:
- Mặc dù các ngươi cùng đại cảnh giới, thế nhưng nhất định Hồng Thiên Bộ đã nắm giữ ưu thế tiểu cảnh giới. Huống hồ, hắn đã bước vào Khai Khiếu, ý thức chiến đấu, kinh nghiệm cũng trên ngươi.
- Dưới tình huống như vậy, ngươi còn có thể liều mạng lưỡng bại câu thương cùng hắn, quả thực khiến cho lão phu chấn kinh.
- Lão bá khen ngợi.
Lăng Hàn cười nói:
- Chỉ là, lần này lão bá tới đây, sẽ không phải là đến khen ta đó chứ?
Kim Tam Ngân thu hồi nụ cười, nói:
- Lão phu muốn nghe ngóng một người ở chỗ tiểu hữu.
- A, ai nha?
Lăng Hàn hỏi.
- Kim Thiếu Hoàng!
Kim Tam Ngân nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn.
Lăng Hàn giang tay ra, nói:
- A, đã gặp một lần, sao vậy?
- Thiếu Hoàng chính là cháu của lão phu, nhưng ngay sau khi gặp tiểu hữu nó đã mất mạng.
Kim Tam Ngân nói.
- Vậy xin lão bá nén bi thương.
Lăng Hàn gật gật đầu.
Kim Tam Ngân không có để ý tới hắn mà tiếp tục nói:
- Lão phu từng cho là hắn bị cường giả tiên đồ đột nhiên xuất hiện bên trong bí cảnh giết chết. Thế nhưng sự thật chứng minh, trước đó hắn đã bị người ta đánh chết.
- Có chuyện như vậy sao?
Lăng Hàn ra vẻ kinh ngạc.
Kim Tam Ngân gật gật đầu:
- Mà n gười có thực lực này, lão phu tin rằng chính là tiểu hữu.
- Ồ?
- Tiểu hữu có được Tuyệt Đối Công Bằng, có thể kéo cấp độ của đối thủ đến trình độ giống chính mình, mà đánh nhau cùng cấp, ai có thể là đối thủ của tiểu hữu cơ chứ?
Kim Tam Ngân nói.
Lăng Hàn lắc đầu:
- Lão bá ngươi nói như vậy thì ngại quá, theo ý của ngươi, chỉ cần có người chết thì chính là do ta ra tay hay sao?
Kim Tam Ngân cười cười, nói:
- Vậy lão phu đổi lại một vấn đề, bên trong tiểu hữu đã gặp qua người của Lục gia sao?
Lăng Hàn kinh ngạc, đương nhiên hắn đã gặp qua người của Lục gia, còn cùng nhau làm thịt người của Kim gia a.
- Không rõ ràng.
Hắn lắc đầu.
- Vậy lão phu làm phiền rồi, cáo từ!
Kim Tam Ngân quay người rời đi.
- Lão bá.
Lăng Hàn kêu một tiếng.
- Chẳng lẽ tiểu hữu nhớ lại cái gì rồi sao?
Kim Tam Ngân dừng bước lại.
- Lần sau nếu lại đến, nhớ kỹ phải gõ cửa.
Lăng Hàn nói.
Kim Tam Ngân không khỏi xấu hổ, hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình bắn lên, rất nhanh đã biến mất.
Đây gọi là cái gì chứ, tiên lễ hậu binh sao?
Lăng Hàn lười biếng duỗi lưng, cũng không có để ở trong lòng, lúc ngủ hắn đã mở ra trận pháp. Nếu không người nào dám tới thì thôi, thế nhưng nếu đến cũng đừng nghĩ trở về.
...
- Cửu gia, tiểu tử kia nói thế nào?
Kim Tam Ngân vừa ra khỏi Lăng gia đã chui vào trong một chiếc xe, mà bên trên vị trí lái xe có một nam tử trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi đang ngồi.
Kim Tam Ngân hừ một tiếng, nói:
- Thiếu Hoàng, Thiếu Kiếm đều bị tiểu tử kia giết chết.
Nam tử trung niên có chút sát khí, nói:
- Cửu gia đã khẳng định như vậy thì chúng ta lập tức xuất thủ, làm thịt tiểu tử này a.
Kim Tam Ngân lắc đầu:
- Lão phu đã sớm xác định chính là tiểu tử kia đắc thủ, lần này cũng không phải đến để xác nhận.
Nam tử trung niên có chút kỳ quái, vậy ngươi đi tìm Lăng Hàn làm gì chứ?
Chỉ là hắn không có hỏi.
Kim Tam Ngân lại giải thích:
- Tiểu tử kia có Tuyệt Đối Công Bằng, cho dù là Tầm Bí cảnh cũng bị hắn kéo xuống cùng một cảnh giới, mà không thể không nói, chiến lực cùng giai của tiểu tử kia quả thực rất cường hãn, lão phu tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.
- Vậy cũng có thể phái người tới tiêu hao chiến trước, khiến cho tiểu tử kia dùng hết Tuyệt Đối Công Bằng, khi đó Cửu gia ngài lại ra tay.
Nam tử trung niên nói.
Kim Tam Ngân trừng mắt liếc:
- Phái ai đi? Chiến lực thông thường của tiểu tử kia đã có thể quét ngang Minh Văn cảnh, Kim gia chúng ta có mấy cao thủ Khai Khiếu cảnh, có ai có thể hi sinh được nữa chứ?
Nam tử trung niên chỉ có thể ngượng ngùng im lặng.
- Như vậy chúng ta phải làm như thế nào?
Một lát sau, hắn mới hỏi.
Kim Tam Ngân cười lạnh:
- Đây mới là nguyên nhân mà lão phu đi một chuyến.
Hắn thao tác một chút, lập tức, thanh âm mà Lăng Hàn đối thoại với hắn trước đó đã vang lên.
- Người Lục gia phái ra người cũng toàn quân bị diệt, hẳn là tiểu tử này đắc thủ, cho nên, lão phu sẽ đưa đoạn đối thoại này giao cho Lục gia, để bọn hắn xuất thủ.