Chương 3911: Đánh cờ (2)
Lăng Hàn cảm thấy, muốn hắn trong khoảng thời gian ngắn phá trận là chuyện không thực tế. Thế nhưng nếu chỉ là làm cản trở trận pháp vận chuyển một chút, làm cho nó không có cách nào làm ra động tác trong vòng một phút, như vậy hắn vẫn có thể làm được.
Đương nhiên, trước đó hắn còn phải ứng chiến một chút, có chút biến hóa hắn cần phải tự mình đi trải nghiệm.
Bởi vậy, sau khi người đánh cờ trước mắt thắng lợi, Lăng Hàn bước một bước dài dẫn đầu đi lên soái vị.
- Uy uy uy, sao ngươi lại không dựa theo Lý thiếu sắp xếp để đi chứ?
Có người lập tức kêu lên.
Trước đó Lý Song Nghệ còn sắp xếp trình tự, dựa vào cái này để tạo quyền uy của hắn, đám người này muốn cầu cạnh hắn, tự nhiên cũng chỉ có thể nghe theo hắn sắp xếp mà thôi.
- Lớn mật!
- Lại dám không tuân lệnh của Lý thiếu?
Người còn chưa quá quan lao nhao, đều rất là không phục.
Lý Song Nghệ thì cười ngạo nghễ:
- Yên tâm, ta sẽ không chỉ điểm hắn.
- Ha ha, vậy thì tiểu tử này thảm rồi, chỉ có một con đường chết.
- Hắc hắc, vì vượt lên trước một chút mà phải bỏ ra cái mạng nhỏ của mình, thật là khờ a.
- Đáng đời a, ai bảo hắn không tuân lệnh của Lý thiếu, chết cũng là đáng đời.
Mọi người đều cười vang, có lẽ người không tuân quy củ này sẽ không sống được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ chết ở trên ván cờ a.
Lăng Hàn không có để ý tới, đánh cờ đã bắt đầu.
Hắn hoàn toàn không có cân nhắc thế cuộc để chiến thắng, bởi vậy, hắn rất là tùy ý đi đánh cờ, có thể nói là từng bước đều là chiêu liều mạng.
- Thế mà không theo con đường của Lý thiếu để đi?
- Ài, cho dù tài đánh cờ của ta không tinh, thế nhưng ta cũng nhìn ra, đây hoàn toàn là đi mù đường a.
- Kỳ nghệ nát như vậy cũng dám đi lên?
- Đầu óc tên này bị hỏng rồi sao?
Không có người nào là không lắc đầu, tiểu tử này thật sự là quá hồ đồ, quá ngu ngốc.
Lăng Hàn đi loạn, quân cờ không ngừng bị ăn, mà đối phương lại cơ hồ không có một quân bị chết.
Lý Song Nghệ cười lạnh, lần này cho dù bản thân hắn lên trận thì cũng không có khả năng thắng được thế cuộc này a.
Thật là một gia hỏa không biết sống chết.
- Không quá ba bước, hẳn hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ.
Có người khẳng định.
- Một bước.
- Hai bước.
Đúng lúc này, Lăng Hàn đột nhiên xuất thủ, sưu, hắn ném ra ngăn trở trận.
Sau đó hắn mới ra lệnh, tùy tiện đi một nước cờ.
Vốn đối phương bên kia hẳn là tướng quân, có thể Ngăn Trở trận ném đến mới đúng. Thế nhưng khi cắt đứt trận pháp vận chuyển, lập tức, trận pháp giống như bị chết đi, không còn vận chuyển nữa.
Thời gian: 00: 00: 36
- A, tình huống gì đây?
- Rõ ràng chỉ cần đi thêm một nước cờ là có thể giết chết hắn a!
- Ngay cả ta cũng có thể nhắm mắt lại để hạ nước cờ này, vì sao trận linh lại không có phản ứng cơ chứ?
- Đây là ý gì?
- Đây là ngang nhiên gian lận hay sao?
Ba mươi giây, năm mươi giây, một phút đồng hồ, tự động phán thua.
- Móa, cái quỷ gì vậy?
- Vì sao quân cờ lại bất động a?
- Rõ ràng một bước là có thể giết chết a!
- Không công bằng a!
Tất cả mọi người đều hô to, tràn ngập sự khó hiểu và bất mãn.
Tướng quân ở phía đối diện, cũng chính là đoàn quang ảnh hình người kia đột nhiên đi đến chỗ của Lăng Hàn, lúc đi vào trước mặt Lăng Hàn, nó ngừng lại, gật đầu nói:
- Ở chỗ này mặc dù người qua ải vô số kể, thế nhưng người nghĩ tới lấy trận pháp để phá cục, ngươi là người thứ chín.
- Đây là phần thưởng của ngươi, vì ngươi có cái gan lớn và tài năng.
Người quang ảnh đưa một vật qua.
Lăng Hàn tiếp nhận, nhìn qua. Thứ này là một con cờ, nhưng rất nhỏ, so với quân cờ bình thường một lớn một nhỏ, trên đó viết một chữ Tượng.
Ách, lưu làm kỷ niệm hay sao?
- Khi gặp phải nguy hiểm, không ngại ném ra quân cờ, sẽ có kinh hỉ xảy ra.
Người quang ảnh nói, sau đó đã lóe lên rồi biến mất.
Lúc này đám người bên ngoài mới biết, hóa ra cũng không phải là Lăng Hàn gian lận, không phải trận pháp đặc biệt chiếu cố, mà là Lăng Hàn lợi dụng hạn chế thời gian song phương đánh cờ, lấy trận pháp để cưỡng ép phá cục.
Như vậy cũng được?
Cao thủ trận đạo a!
Bọn hắn đều nhìn về phía Lăng Hàn, người này dường như càng thêm ngưu bức a, ngươi nhìn mà xem, Lý Song Nghệ ngẫu nhiên sẽ còn có sai lầm. Thế nhưng Lăng Hàn chỉ cần ném ra mấy cây trận cơ đã có thể giải quyết vấn đề rồi.
So sánh qua, hiển nhiên vẫn là Lăng Hàn đáng tin cậy hơn.
- Tiểu ca, giúp ta qua ải được không? Ta có thể cho ngươi Ngọc tử.
- Ngươi muốn bảo điển Thượng Cổ cũng được.
Không ít người lập tức gọi.
Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không thiếu Ngọc tử, mà những người này thì có thể lấy ra bảo điển gì cơ chứ? Có thể so với Pháp Tướng của Hầu ca công, có thể so sánh với thần công vách đá sao?
- Ngại quá, thời gian đang gấp.
Hắn nghênh ngang rời đi.
- Chậmđã!
Khi đi qua Lý Song Nghệ, đối phương đột nhiên đưa tay, ngăn Lăng Hàn lại.
- Có gì chỉ giáo?
Lăng Hàn hỏi.
- Dám ngang nhiên làm hỏng mặt mũi ta, ngươi đúng là có gan a!
Lý Song Nghệ lạnh lùng nói, bên trong ánh mắt có hàn ý nhảy lên:
- Chỉ là một Cực Cốt cảnh nho nhỏ, một ngón tay của bản thiếu đã có thể nghiền chết ngươi!
Lăng Hàn thở dài, dường như mình là Cực Cốt cảnh cũng trở thành điểm kéo cừu hận, có cần thiết phải như vậy hay không a?
Ta tu luyện chậm mắc mớ gì tới ngươi chứ?
- Nói nhảm quá nhiều, ngươi muốn gì?
Lăng Hàn khinh thường nhìn lại về phía hắn.
- Ha ha, giết loại cặn bã như ngươi, cần ta tự mình động thủ sao?
Lý Song Nghệ từ tốn nói, sau đó nhìn về phía sau mình, nói:
- Các ngươi đều thiếu nợ một món nợ ân tình của ta, hiện tại, ai xử lý tiểu tử này, coi như đã trả phần nhân tình này.
Lập tức, người người đều trở nên hưng phấn.
Giết một tiểu nhân vật Cực Cốt cảnh đương nhiên không uổng phí một chút lực nào. Lại còn có thể xóa bỏ một nhân tình, đương nhiên mỗi người đều muốn giành trước.
Trong lúc nhất thời, lại có năm người đồng thời giết ra.
Lập tức, ở trong thức hải Lăng Hàn nhận được lời nhắc nhở, có cần hạ thấp tu vi đối phương hay không. Có cần ngăn cách mấy người này ra hay không.
- Xuống đến Minh Văn cảnh, đồng thời.
Lăng Hàn nghênh đón, hắn vừa mới xông lên tứ cốt, còn không có thử một chút xem rốt cuộc thực lực mình đã tăng lên bao nhiêu, năm người này coi như là thứ để hắn bồi luyện a.