Chương 3938: Bị Để Mắt Tới

Phan Thái Hà, Bạch Hoành Tài, Đồ Lượng, Ngô Gia Thiện, Hà Tích Quân, bốn nam một nữ đều là tu vi Khai Khiếu cảnh, mỗi người đều bị Lăng Hàn cướp sạch.

- Lăng Hàn?

Bạch Hoành Tài đưa mắt nhìn sang Lăng Hàn, hắn chẳng thèm ngó tới.

- Làm gì?

Lăng Hàn cười nói, nếu năm người này biết là mình cướp sạch bọn họ, trên mặt của bọn họ sẽ có vẻ mặt như thế nào?

Cả đám ngạo mạn sai chỗ rồi.

- Lão đại của chúng ta muốn ngươi đi một chuyến.

Đồ Lượng nói tiếp.

Lăng Hàn cười ha ha:

- Lão đại của các ngươi là ai?

- Uông Vũ Uông đại ca.

Phan Thái Hà ngạo mạn nói.

- Cường giả Tầm Bí cảnh, đại đệ tử của Phí đại nhân!

Ngô Gia Thiện bổ sung.

Lăng Hàn hiểu ra, trước kia bởi vì bị người thần bí cướp nên đối phương bực mình, có lẽ Uông Vũ cũng không có tinh lực đối phó hắn, hiện tại đã nghĩ tới mình.

Tại sao?

Đương nhiên là Sồ Long truyền thừa, không cần nghĩ cũng biết.

Hắn lắc đầu:

- Ta bận rộn nhiều việc, không quan tâm lão đại hay lão nhị của các ngươi là ai, có việc thì hắn tự mình tới.

- Lăng Hàn, ngươi đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao?

Bạch Hoành Tài nói.

Lăng Hàn bật cười:

- Các ngươi chạy tới nhà của ta sao đó la hét om sờm, hiện tại còn chỉ trích ta? Ha ha, tạm biệt không tiễn, đừng quên giao tiền sửa cửa.

Hắn chỉ vào cửa lớn bị đá văng đi.

- Ha ha ha ha!

Năm người Bạch Hoành Tài đều cười to.

Không buồn cười sao, một Cực Cốt cảnh nho nhỏ dám bảo bọn họ bồi thường?

- Được nâng lên thành đế đô song kiêu, tự cho rằng mình không tầm thường, quá đề cao bản thân.

Hà Tích Quân lắc đầu, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

- Tiểu tử, ngươi có thể đạt được đệ nhất trong Sồ Long thí luyện là bởi vì tình huống đặt thù.

Đồ Lượng lạnh lùng nói:

- Nhưng nơi này cũng không phải Sồ Long thí luyện.

Vẻ mặt Lăng Hàn đầy cổ quái, nói:

- Chẳng lẽ các ngươi không hỏi thăm một chút nơi này là nơi nào hay sao?

- Ha ha, một Cực Cốt cảnh nho nhỏ thì có gì mà hỏi thăm?

Bạch Hoành Tài phát động công kích, thân thể hắn lướt tới thật nhanh.

Lăng Hàn lắc đầu, tâm niệm vừa động, hắn phát động trận pháp Tuyệt Đối Công Bằng cực lớn, sau khi trở về nhà, đương nhiên hắn đã bố trí lại trận pháp nơi này, có thể nói, cường giả Tiên Đồ không đến, hắn chính là vô địch tại nơi này.

- Cái gì!

Bạch Hoành Tài kinh ngạc hét lên, tu vi của hắn đã đạt tới Ngũ Cốt.

Lăng Hàn mỉm cười, hắn đấm ra một quyền.

Không cần dùng sức mạnh khủng bố cỡ nào, một quyền tùy ý là có thể đánh bại đối thủ tu vi Ngũ Cốt.

Bành!

Một quyền mà thôi, Bạch Hoành Tài bị hắn đánh bay, may mắn Lăng Hàn chỉ đấm ra một quyền tùy ý, lực lượng cực kỳ có hạn, bằng không hắn khẳng định bị đánh thành huyết vụ.

Ngay cả như vậy, hắn vẫn nằm trên mặt đất như chó chết.

Lăng Hàn nhìn về phía bốn người khác, cười nói:

- Các ngươi nói cái gì?

Khốn khiếp, nơi này có trận pháp, có thể cưỡng ép giảm tu vi của bọn họ!

Bốn người kia đều kinh hãi, sau khi phát động trận pháp, tu vi của bọn họ chỉ còn lại Ngũ Cốt, bọn họ làm sao là đối thủ của thiên tài tứ tinh?

- Đi, đi!

Bốn người kia nhấc Bạch Hoành Tài lên sau đó xoay đầu bỏ chạy.

- Có thể đi, đừng quên lưu lại tiền sửa cửa.

Lăng Hàn nói.

Bốn người kia không dám nói gì, vội vàng vứt xuống một túi Ngọc tử, sau đó nâng Bạch Hoành Tài đi ra ngoài.

Vừa rời đi, bọn họ cảm thấy quá biệt khuất.

- Lăng Hàn, ngươi có dám đi ra?

Bọn họ gào to.

Đương nhiên Lăng Hàn sẽ không mắc lừa, ra ngoài, hắn chiến Khai Khiếu sơ kỳ và trung kỳ đều không có vấn đề, sử dụng Chiến Thần tam thức đánh bại Khai Khiếu hậu kỳ cũng không khó, nhưng cứ như vậy sẽ lộ ra thân phận kẻ cướp của hắn.

Hắn quyết định ít xuất hiện một chút, lúc này mới có thể im lặng phát tài.

- Các ngươi có bản lĩnh thì đi vào đây!

Đám tiểu oa nhi cùng kêu lên.

- Các ngươi đi ra!

Đám người Bạch Hoành Tài hét lớn.

- Các ngươi tiến vào!

- Các ngươi đi ra!

Đám tiểu oa nhi cười toe toét, dù sao các nàng còn nhỏ, cho dù náo thế nào cũng chỉ làm người ta cảm thấy tinh nghịch mà thôi, bên kia lại khác biệt, bốn người trưởng thành lại khẩu chiến với tiểu oa nhi, các ngươi không cảm thấy mất mặt xấu hổ hay sao?

Cho nên, sau khi mắng một lúc, bốn người Phan Thái Hà ngậm miệng lại và mang theo Bạch Hoành Tài xám xịt rời đi.

Sau khi nói rõ tình huống, Uông Vũ lập tức triệu tập đám người và thương nghị với nhau.

- Lăng Hàn chính là thiên tài trận đạo, trong nhà bày một cái trận pháp, có thể suy yếu tu vi cường giả.

Hắn cau mày, nói:

- Ngay cả Khai Khiếu cảnh cũng bị ảnh hưởng, có lẽ Tầm Bí cảnh cũng sẽ không ngoại lệ.

- Vậy làm sao bây giờ, nếu hắn trốn ở trong nhà, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hay sao?

Tăng Thụy Huyên nói.

- Trần Phong Viêm chậm chạp không xuất hiện, lực uy hiếp càng ngày càng tệ, sau đó không lâu, khẳng định sẽ có càng nhiều cường giả tới đây.

Hạng Đằng nói:

- Đến lúc đó, người để mắt tới Sồ Long truyền thừa sẽ càng nhiều, chúng ta chưa hẳn không đắc thủ.

- Cho nên, nhất định phải mau chóng bắt lấy người này, bức ra Sồ Long truyền thừa.

Uông Vũ gật đầu.

Mặc dù bây giờ sư phụ của hắn có được tu vi Chú Đỉnh cảnh, chính là người tu vi cao nhất đế đô, bên ngoài còn có rất nhiều cao thủ Chú Đỉnh cảnh tồn tại, thậm chí không bao lâu sau sẽ có cường giả Sinh Đan cảnh thậm chí Linh Anh, Hóa Linh cảnh xuất hiện.

Không thừa dịp này đạt được Sồ Long truyền thừa, tương lai sẽ không có duyên với bọn họ.

Uông Vũ suy nghĩ một lát, nói:

- Ta sẽ đi cầu khẩn sư phụ ban thưởng bảo vật, có thể triệt tiêu trận pháp áp chế.

- Tất cả nhờ vào Uông đại ca.

Tất cả mọi người đều lên tiếng.

Mặc dù Trúc Cơ cảnh không có khả năng bị trận pháp của Lăng Hàn ảnh hưởng, nhưng bọn họ nhất định phải tự mình thừa nhận áp lực của trận pháp, không cách nào dựa vào ban thưởng một kiện bảo vật là có thể làm người khác ngăn cản áp chế từ trận pháp.

Uông Vũ gật đầu, hắn là lão đại của tiểu đội nhỏ này, hắn cần phải đứng ra suy nghĩ biện pháp, nếu không làm sao ngưng tụ lòng người?

...

Lăng Hàn cảm thấy đã đủ rồi, hắn có thể xung kích Minh Văn cảnh.

Nói thật ra, ý nghĩa của nó không bằng Thất Cốt.

Rất bình thường, thế gian có bao nhiêu Minh Văn cảnh, có bao nhiêu Thất Cốt?

Lăng Hàn cầm Sinh Mệnh bảo quả trong tay, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn kém một bước mà thôi.

Hắn khoanh chân ngồi xuống, dẫn động cấp độ sinh mệnh bộc phát.

Oanh, lực lượng trong cơ thể ngưng tụ và xung kích bình cảnh.

Ba, trói buộc đầu tiên vỡ vụn, trái tim của Lăng Hàn xuất hiện đường vân nhàn nhạt và tỏa ra kim quang, có một loại đại khí không thể hình dung.

Minh Văn cảnh, đó là khắc Minh Văn lên nội tạng, làm cho nội tạng nhận được bảo hộ, từ đó gia tăng phòng ngự của võ giả trên diện rộng.

Ví dụ một tên Cực Cốt cảnh, cho dù hắn có được lực lượng Minh Văn cảnh nhưng sau khi trúng trọng kích, có khả năng xương cốt không tan nát nhưng nội tạng lại bị lực lượng khổng lồ đánh thành thịt nát.

Minh Văn cảnh thì khác, lúc thừa nhận trọng kích, minh văn sẽ có tác dụng bảo hộ nội tạng và triệt tiêu lực đả kích.

Huống chi, Minh Văn còn có thể dùng công kích.

Đường vân không phải do mình hiểu ra, mà là sau khi đạt tới cấp độ này, Minh Văn sẽ hình thành tự nhiên.

Mỗi người hình thành Minh Văn khác nhau nhưng cơ bản đều giống nhau, không có khác nhau quá lớn.

Trừ phi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện