Chương 3945: Khai Trương Đại Cát

Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa tích cực chuẩn bị, Ngoại Vụ phủ vừa mới thành lập, còn chưa tuyên truyền với bên ngoài, đây là ngành có quyền lực rất lớn, chất béo nhiều, không biết bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào, chỉ cần bọn họ phạm sai lầm, khẳng định sẽ có rất nhiều đại thần cáo trạng với Trần Phong Viêm.

Hai người thương lượng với nhau một lúc, bắt đầu chiêu mộ thành viên hạn chế.

Ví dụ như Lăng Hàn chiêu mộ đám người Hiên Viên Định Quốc, Ân Tú Tinh, Liên Tuyết Dung vào trong phủ, Bích Tiêu công chúa lại thu các thiên tài Yêu tộc như Hồ Nhị, Hổ Thái Phong, Hùng Bạo làm thủ hạ của mình, nhanh chóng gia tăng thực lực của Ngoại Vụ phủ.

Bích Tiêu công chúa còn muốn liên hệ với Hồng Thiên Bộ nhưng bị Lăng Hàn cự tuyệt, đối phương không có khả năng đồng ý.

Với tâm tính kiêu ngạo của Hồng Thiên Bộ, muốn hắn khuất nhục dưới trướng Lăng Hàn?

Ha ha.

Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa nghiên cứu mấy ngày, quyết định xuất động.

Hiện tại có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Ngoại Vụ phủ, cho nên bọn họ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thật viên mãn.

Thế lực đầu tiên bị bọn họ để mắt tới chính là Dương Lâm tông, nó nằm ở Bạch Loan sơn, tông chủ Cổ Bình chính là cường giả Tiên đồ, nhưng từ tư liệu thu thập được, người này có cấp bậc Trúc Cơ.

Trận chiến đầu tiên phải làm thật đẹp, Lăng Hàn phái người tới đưa tin trước, thăm dò ý của Cổ Bình, kết quả đối phương phản hồi, nguyện ý quy thuận Huyền Bắc quốc nhưng sự việc cụ thể cần thương lượng cụ thể với nhau.

Lăng Hàn biết, đối phương đang lo lắng vấn đề địa vị sau khi quy thuận.

Hắn và Bích Tiêu công chúa cùng xuất động, cũng không có mang theo bao nhiêu tùy tùng, cũng chỉ có hai người tiến về Bạch Loan sơn.

Bạch Loan sơn nằm cách đế đô khoảng ba ngày đi đường, Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa đi lại rất nhanh, bởi vậy bọn họ chỉ tốn thời gian hai ngày là tới nơi.

Sau khi thiên địa biến hóa, Bạch Loan sơn vô cùng bình thường cũng có biến hóa, ngọn núi phá đất nhô cao lên, núi cao chừng ba ngàn trượng, từ dưới núi nhìn lên, giữa sườn núi có một đám mây mù quấn quanh, trên đỉnh núi không có tuyết đọng và cây cối xanh um tươi tốt, đây là việc phi thường cổ quái.

Vừa vặn, mặt trời mới lên, Lăng Hàn bảo Bích Tiêu công chúa chờ một chút, hắn bắt đầu tu luyện.

Hắn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tu vi của Lăng Hàn tăng lên nhanh chóng.

Vì cái gì mỗi ngày chỉ có sáng sớm mới thích hợp tu luyện?

Lăng Hàn cho rằng đây là thời điểm nhật nguyệt giao thoa, dẫn động thiên địa biến hóa, về phần tại sao thời gian mặt trời lặn không nên tu luyện, hắn lại không rõ ràng

Nửa giờ sau, Lăng Hàn đứng dậy, hắn gật đầu và nói với Bích Tiêu công chúa

- Đi thôi.

Bích Tiêu công chúa hừ một tiếng, dám bảo bổn công chúa chờ ngươi, tiểu tử này thật sự quá ghê tởm!

Nghĩ đến Lăng Hàn đã từng đụng vào nội y của mình, nghĩ tới tên này ba hoa về nàng trước mặt người ngoài, nàng có xúc động đạp tiểu tử này vài cước.

- Người nào!

Còn chưa lên núi, phía trước đã có tiếng quát lớn vang lên, chỉ thấy dưới sơn môn có tám đệ tử đang thủ hộ, nhìn thấy hai người Lăng Hàn đi tới, bọn họ lập tức quát lớn.

Lăng Hàn cười cười, nói:

- Ta là Lăng Hàn, đã hẹn với tông chủ các ngươi, hôm nay tới đây bái phỏng.

- Hóa ra là Lăng đại nhân!

- Lăng đại nhân, ta là người sùng bái ngươi.

- Ta cũng vậy, có thể ký tên cho ta không?

Tám người trở nên nhiệt tình, bọn họ vốn là người Huyền Bắc quốc, sau khi Cổ Bình khai tông lập phái, bọn họ mới chạy tới làm đệ tử, từ lâu đã nghe nói qua sự tích truyền kỳ của Lăng Hàn, hiện tại mới nhìn thấy chân thân, cho nên bọn họ hưng phấn có thể nghĩ.

Lăng Hàn tươi cười bắt chuyện với bọn họ, được những người này dẫn dắt, hắn và Bích Tiêu công chúa đi lên núi.

- Lăng phủ chủ!

Một nam tử trung niên ra đón, nhìn như phổ thông nhưng lại giao hòa với thiên địa, đạo vận mười phần.

Cường giả cấp Tiên Đồ có khác.

Nhất định là Cổ Bình.

Lăng Hàn chắp tay, nói:

- Cổ Tông chủ quá khách khí, ngươi là tiền bối, là cường giả, làm sao dám để ngươi nghênh đón chứ?

- Ha ha ha!

Cổ Bình cười to, hắn tự mình ra mặt nghênh đón hai phàm nhân đã là tự hạ mình. Nhưng hai người Lăng Hàn lại đại biểu cho Trần Phong Viêm, hắn nhất định phải bán chút mặt mũi này, ai bảo hắn đã quyết định quy thuận Huyền Bắc quốc?

Một người chỉ xuất động trận linh là có thể đánh nổ thế lực Chú Đỉnh, đặt trong tinh không cũng không tính là gì, nhưng với hắn mà nói, đây chính là quái vật khổng lồ, hắn không chọc nổi.

Nhưng Lăng Hàn có quá mức, lại hiểu tiến thối, đương nhiên hắn rất vui vẻ.

- Hai vị, mời!

Hắn đưa tay, ánh mắt nhìn lên thân Bích Tiêu công chúa một chút, ánh mắt đầy nóng bỏng.

Nữ tử này thật đẹp, khi hắn còn ở trong lao tù đã tiếp xúc với mặt hàng gì?

Nhưng hắn cũng không dám làm loạn, trừ phi hắn không muốn sống.

Ba người ngồi xuống, bắt đầu thương thảo chi tiết cụ thể sau khi quy thuận Dương Lâm tông.

Quy thuận cũng không phải nói câu nào, cắm lá cờ là xong, nhất là Trần Phong Viêm của Huyền Bắc quốc hiện tại chính là cường giả Tiên đồ, những người khác căn bản không quản được cường giả Tiên đồ, cho nên phải chế định phương án vẹn toàn.

Đương nhiên, Cổ Bình dẫn đầu đầu nhập vào, tự nhiên cũng muốn kiếm chút chỗ tốt, ví dụ như hắn được phong quan chức gì.

Cổ Bình sử dụng công phu sư tử ngoạm, vừa bắt đầu đã yêu cầu vị trí phó phủ chủ, đương nhiên yêu cầu này bị Lăng Hàn cự tuyệt.

Kẻ quy thuận đầu tiên, Huyền Bắc quốc khẳng định sẽ cho chút ưu đãi, nhưng cũng không ưu đãi tới mức như thế.

Song phương thảo luận tới thảo luận lui, bỏ ra thời gian hai ngày mới quyết định.

Lăng Hàn sẽ cho phép Cổ Bình tiến vào Ngoại Vụ phủ, nhưng chỉ là một chức vị làm việc, vị trí này dưới phó phủ chủ, sau khi quy thuận, Dương Lâm tông vẫn có thể bảo trì tính độc lập, nhưng thời điểm Huyền Bắc quốc cần thì Dương Lâm tông nhất định phải nghe lệnh, hơn nữa còn phải nộp thuế, thành viên trong tông môn phải đăng ký.

Kết quả này xem như cùng vui, Cổ Bình nhiệt tình mời hai người Lăng Hàn ở lại thêm mấy ngày, nhưng hai người Lăng Hàn còn có “mấy đơn hàng” chưa hoàn thành, quyết định ngày thứ hai sẽ rời đi.

Trải qua một đêm, Cổ Bình tự mình đưa tiễn.

- Lăng phủ chủ, Bích Tiêu công chúa, đây là chút tâm ý của bổn tọa.

Cổ Bình phất phất tay, lúc này có hai người cùng mang hộp gỗ tới.

- Tuyệt đối không nên khách khí với bổn tọa, không thì bổn tọa sẽ tức giận.

Lăng Hàn mở hộp ra xem, bên trong có ba trái cây tỏa ra ánh sáng màu bạc óng ánh, tràn ngập khí tức sinh mệnh nồng đậm.

Bích Tiêu công chúa cũng mở hộp gỗ của nàng ra, bên trong là một chiếc váy màu xanh biếc.

- Đây là váy dệt từ tơ Bích Hỏa Tằm, sau khi mặc vào, chẳng những có thể hóa giải trọng kích, còn có thể thủy hỏa bất xâm.

Cổ Bình giới thiệu, tất cả mọi người đều biết Sinh Mệnh bảo quả, không có gì đáng nói.

Lăng Hàn nhe răng, nhìn thế nào cũng cảm thấy phần lễ vật cho Bích Tiêu công chúa quý trọng hơn ba viên bảo quả của mình.

Quả nhiên, mỹ nữ rất được hoan nghênh.

Bích Tiêu công chúa cũng mừng rỡ, cũng không thoái thác, tiếp nhận phần lễ vật này.

Hai người hạ sơn, quay lại đế đô.

- Ha ha, cũng may Cổ Bình thức thời, không ép ta sử dụng đồ chơi này.

Lăng Hàn vươn tay, trong lòng bàn tay hắn cầm một con kim ngưu nho nhỏ.

Đây chính là chiến tranh cự tượng, sau khi nhỏ máu nhận chủ, chẳng những có thể nghe theo mệnh lệnh Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa, hơn nữa có thể thu nhỏ hình thể, có thể mang theo tùy thân, thứ này vô cùng thần diệu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện