Chương 4106: Ác Ma Ăn Thịt Người

Đã giải quyết xong?

Lăng Hàn nhìn Hồ An, nội tâm nghi hoặc.

Ngươi không hiếu kỳ tại sao đối phương hạ độc sao?

- Ai!

Hồ An thở dài, nói:

- Những người ở nơi đây đều là kẻ dính đầy máu tươi, ta bắt bọn họ về là muốn bọn họ tu thân dưỡng tính, thay đổi triệt để, không nghĩ tới người này ghi hận trong lòng.

Lăng Hàn cười nói:

- Hồ huynh thật trạch tâm nhân hậu, tại hạ bội phục.

- Không dám nhận.

Hồ An lắc đầu, nói:

- Xem ra, những người này vẫn thiếu quản giáo, về sau ta chắc chắn càng nghiêm ngặt hơn.

Phát sinh sự kiện rượu độc, bọn họ không có tâm tình ăn uống, Hồ An dẫn bọn họ đi phòng khách.

- Phụ thân, ngươi thực sự tin tưởng Hồ tử đại thúc?

Lục Oa hỏi.

Lăng Hàn lắc đầu:

- Không tin.

- Vậy tại sao không vạch trần hắn?

Đại Oa cũng hỏi.

- Chúng ta có chứng cớ sao?

Lăng Hàn cười nói:

- Hơn nữa, hiện tại ta hoài nghi, vạn nhất đúng như hắn nói, như vậy chẳng phải lúng túng.

- Nha.

Bảy tiểu oa nhi gật đầu.

- Nếu như hắn thực sự không có hảo ý, một kế không thành sẽ có kế thứ hai, chờ hắn lộ nguyên hình là được.

Lăng Hàn nói, kỳ thật hắn không hy vọng Hồ An là người xấu, dù sao người tốt quá ít.

Bọn họ nghỉ ngơi, nhưng Lăng Hàn ngủ không được, hắn nằm trên giường nghiên cứu trận pháp, trận pháp bác đại tinh thâm, cho dù hắn dốc hết tâm huyết cũng không thể cảm giác được gì.

Lăng Hàn cảm thấy, hắn còn chưa nắm giữ bí quyết, nếu không, mặc dù trận pháp nhất đạo biến hóa ngàn vạn nhưng không đến mức khó nắm giữ như vậy, chí ít cũng có thể nhập môn.

Hả?

Lăng Hàn thở dài, hắn thật tâm cho rằng mình hiểu lầm Hồ An, đối phương cũng không phải ác nhân như hắn suy nghĩ, trên thực tế, hắn thất vọng rồi.

Hắn nhìn thấy một hốc tối mở ra, một đám sương mù phun ra ngoài.

Nếu như hắn và đám tiểu oa nhi đều ngủ say, vô cùng khả năng không phát hiện ra, dù sao Trúc Cơ cảnh cũng không phải thần không gì không làm được, Lăng Hàn đã nổi lên hoài nghi, hắn làm sao không phòng bị?

Hắn không phát tác, mà là nhắm mắt lại, chỉ xem như trúng chiêu.

Một lát sau, cửa phòng mở ra, một người đi tới, dáng ngòn thon gầy, ánh trăng chiếu xuống tạo thành cái bóng dài.

Hồ An đi đến, sắc mặt của hắn ửng hồng, giống như hắn đang hưng phấn cực độ.

- Ngươi biết, ta hi vọng người tiến vào không phải là ngươi thế nào hay không?

Đột nhiên Lăng Hàn hỏi, sau đó hắn ngồi dậy.

Hồ An giật mình, cũng làm ra tư thế phòng ngự, hắn lại thả lỏng và nói:

- Ngươi đã sớm đề phòng ta?

- Ngươi cảm thấy, ta kém chút uống một chén rượu độc, ta có thể an tâm ngủ say hay sao?

Lăng Hàn hỏi lại.

- Không nên.

Hồ An lắc đầu, hắn lại cười nói:

- Nhưng ta có chút không hiểu, vì cái gì ngươi không sớm phát tác, còn cố ý làm như trúng độc, dẫn ta xuất hiện?

- Bởi vì, ta hi vọng người này không phải ngươi.

Lăng Hàn thản nhiên nói.

Hồ An im lặng một lát, hắn lộ ra nụ cười dữ tợn:

- Đáng tiếc, làm ngươi thất vọng!

- Vì cái gì?

Lăng Hàn hỏi:

- Trước kia ngươi còn bênh vực lẽ phải, bây giờ lại muốn hại người, thật mâu thuẫn.

- Mọi thứ nhất định phải hợp lý hay sao?

Hồ An nói.

- Ngươi cho ta giải thích hợp lý, thời điểm ta động thủ sẽ dứt khoát, cho ngươi được thống khoái.

Lăng Hàn nói.

- Ha ha ha!

Hồ An cười to, nói:

- Ngươi chỉ xây Nhân Đạo Cơ, ta đã xây Thiên Đạo Cơ, người trẻ tuổi, ngươi cho rằng thông qua chín tầng tháp là mình rất mạnh hay sao?

Hắn xây Thiên Cơ, cấp độ sinh mệnh vượt qua Lăng Hàn, từ đó hắn có thể phán định tu vi mạnh yếu, hắn là Trúc Thiên Cơ, Lăng Hàn chỉ có thể là Trúc Nhân Cơ.

Lăng Hàn chỉ nhìn đối phương, cũng không nói lời nào.

- Tốt rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao.

Hồ An tìm cái ghế dựa và ngồi xuống:

- Ta ra mặt vì ngươi, từ đó mượn cơ hội tiếp cận ngươi và bảy tiểu hài tử.

Hắn dừng một chút, lại nói:

- Ta cho ngươi biết một bí mật, trước kia khi ta còn là phàm nhân, đã từng cùng đồng bạn bị nhốt trong núi tuyết, gió lạnh cắt đứt làn da chúng ta, chúng ta bị nhốt đến ngày thứ chín, thật sự đói khát khó nhịn.

- Sau đó chúng ta đánh nhau, đều muốn giết đối phương.

- Bởi vì... Đây chính là đồ ăn quý giá!

- Kết cục tự nhiên không cần ta nói chứ?

- Từ sau lần đó, ta liền say mê thịt người, chỉ cảm thấy đó là vị ngon nhất thế gian, cho dù ta bước vào Tiên đồ, chỉ cần hấp thu lực lượng thiên địa là không chết đói, chết khát, nhưng ta vẫn ăn thịt người.

- Thế là, ta định cư tại nơi đây, sau đó thèm thịt lên đi lên Ảnh Ma sơn, luôn có vài đứa ngu theo ta trở về.

- Nói cho ngươi biết, thịt võ giả ngon hơn thịt phàm nhân, sau khi bước lên Tiên đồ, trong thịt còn mang theo hương vị thơm ngon, còn có thể trợ giúp tu hành...

- Ta có thể nhanh chóng trở thành Trúc Thiên Cơ, trong đó có một nửa công lao nhờ vào thịt người.

- Đúng rồi, thịt tiểu hài tử càng thơm, cho nên ta mới để mắt tới ngươi.

Sau khi Hồ An nói xong, hắn nhìn Lăng Hàn, dường như đang thưởng thức sợ hãi trong mắt Lăng Hàn.

Dưới sợ hãi tử vong, cơ bắp sẽ càng có hương vị đặc thù.

Nhưng làm hắn thất vọng là, Lăng Hàn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có chút dao động nào.

Việc này cũng vượt qua dự kiến của hắn, Lăng Hàn phản ứng quá không bình thường.

Lăng Hàn dùng ngón tay gõ gõ bàn:

- Ngươi đáng chết.

- Thật nhiều người bị ta giết chết đều nói như thế.

Hồ An nhún vai, nói:

- Nhưng đến cuối cùng đều bị ta ăn thịt.

Lăng Hàn bộc phát một tia kình lực đánh về phía Hồ An.

- Trúc Nhân Cơ mà thôi!

Hồ An cười lạnh, nói:

- Tiểu tử, ngươi mới vừa vào Tiên đồ, tất cả nhận biết còn dừng lại ở Phàm cảnh? Nói cho ngươi biết, thiên tài nhất tinh có thể vô địch trong Trúc Nhân Cơ, thiên tài nhị tinh miễn cưỡng có thể địch lại Trúc Thiên Cơ sơ kỳ, thiên tài tam tinh có thể chiến Trúc Thiên Cơ đỉnh phong.

- Mà ta, chính là Trúc Thiên Cơ đỉnh phong!

Hắn tùy ý đánh ra một chưởng ngăn cản kình lực:

- Ngươi có thể là thiên tài tam tinh sao?

Đương nhiên không có khả năng, nếu thật là thiên tài tam tinh, đã sớm bị Thánh Địa xem như bảo bối, tiếp dẫn làm đệ tử thân truyền.

Ba, hai đạo kình lực va chạm vào nhau, bỗng nhiên lực lượng Hồ An vỡ nát, kình lực của Lăng Hàn đánh tới Hồ An, từ đó lưu lại một đạo huyết hoa trên vai trái của hắn.

- Cái gì!

Hồ An quá sợ hãi.

Cho dù là thiên tài tam tinh cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn, Lăng Hàn đánh một kích lại có thể tổn thương hắn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ là... Thiên tài tứ tinh, vượt một giai là có thể vô địch!

Lăng Hàn đứng lên, nói:

- Ngươi còn có di ngôn gì không?

Con ngươi Hồ An đảo một vòng, bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy, dưới chân hắn xuất hiện chiến chùy, mang theo hắn phá không bay đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện