Chương 4247: To gan lớn mật
Nhưng hắn không biết Đường Nghiêm đang ở đâu, cũng không thể vứt bỏ hắn tự trở về?
Cho nên hắn phải tìm Đường Nghiêm trước.
Có tinh võng tồn tại, bọn họ chưa tới nơi đã gặp phải phục kích, tin tức nhanh chóng truyền về đế đô, dưới tình huống như vậy còn muốn tiếp tục tấn công Phú Kim tinh, khi đó Mạnh Vĩnh Hoa đã não tàn.
Hiện tại, có thể sống trở về chính là anh hùng.
Lăng Hàn sinh ra một suy nghĩ, hiện tại tất cả mọi người đều muốn chạy về Nguyệt Hoa tinh, hắn có thể đi theo đường cũ tiến vào Phú Kim tinh?
Đây chính là một viên tư nguyên tinh, bình thường đều có trọng binh của Thanh Long Hoàng Triều trấn giữ, nhưng bây giờ... Nói không chừng có thể gia tăng chút tiền tài.
Trong thời gian ngắn, Lăng Hàn vô cùng chờ mong.
Ân ân ân, hắn nên đi tìm Đường Nghiêm trước.
- Ngươi liên hệ với Đường Nghiêm, hỏi hắn ở nơi nào.
Lăng Hàn nói với Đại Hắc Cẩu.
- Tên đồng tính.
Đại Hắc Cẩu xem thường, nó lại lên tinh võng liên lạc, bắt liên lạc với Đường Nghiêm.
- Cái gì, tên kia đang ở trên Phú Kim tinh?
Lăng Hàn nghe thấy Đại Hắc Cẩu thuật lại thì kinh ngạc.
Thì ra gia hỏa kia đang ở trên không hạm duy nhất đáp xuống Phú Kim tinh, nhưng phi thường không may, bọn họ vừa đáp xuống đất đã bị Ảnh Nguyệt Hoàng Triều công kích, cũng may trên thuyền của bọn họ có ba Hóa Linh Chân Quân, khó khăn lắm mới đỡ được công kích, từ đó tranh thủ thời gian cho đám người Đường Nghiêm rút đi.
Nhưng hiện tại mọi người đã rời đi, cũng chia thành tốp nhỏ trốn vào núi cao rừng sâu.
Đường Nghiêm còn cố ý bảo Lăng Hàn chờ tại chỗ, lần này quân viễn chinh đã bị tận diệt, tin tức đã báo về, chẳng những Mạnh Vĩnh Hoa tức giận không nhỏ, cho dù là lão Tôn Giả cũng tức giận, nghe nói có thể sẽ tự mình giết tới.
Tứ Cực cảnh Tôn Giả giết tới, cường giả Ảnh Nguyệt Hoàng Triều ở chỗ này sẽ biến thành thức ăn.
Bởi vì Ảnh Nguyệt Hoàng Triều không có Tôn Giả tọa trấn, lại dám phát động xâm lấn Thanh Long Hoàng Triều vào lúc lão Tôn Giả trọng thương, cho rằng chiến lực của hắn đã rớt ra khỏi cấp Tôn Giả.
Đúng vậy, lão Tôn Giả thật sự trọng thương, hắn cũng không muốn ra tay, nhưng Ảnh Nguyệt Hoàng Triều làm quá mức, chẳng những chiếm Phú Kim tinh, còn tiêu diệt quân viễn chinh, nếu lão Tôn Giả còn không quả quyết xuất thủ vãn hồi cục diện, thiên hạ Mạnh gia sẽ xong đời.
Mạnh gia quá ít cường giả cấp Giáo Chủ, cũng chỉ có một mình Mạnh Vĩnh Hoa mà thôi, một khi không có lão Tôn Giả tọa trấn, Mạnh gia tính là cái gì.
Cho nên, lần này lão Tôn Giả Mạnh gia nhất định phải xuất thủ cho người ta biết rõ, Mạnh gia còn có hắn tồn tại, bất kỳ người nào cũng đừng mơ ước hiếp!
Lăng Hàn quyết định đi Phú Kim tinh, hiện tại đi đục nước béo cò, hẳn sẽ thu hoạch nhiều hơn.
Vấn đề là, hắn đi như thế nào?
Ngự khí bay, nơi này có nhiều người Ảnh Nguyệt Hoàng Triều như vậy, vừa đi ra ngoài sẽ bịa lộ chính mình, nơi này là trong tinh không, Chú Đỉnh cảnh làm sao có thể chạy nhanh hơn không hạm?
Có.
Lăng Hàn nhìn không hạm dưới chân núi, hắn chỉ cần leo lên là có thể đi nhờ thuyền?
Hắn nắm lấy Đại Hắc Cẩu cùng sắc trư, lại khoác da Hư Không Thú tiến tới gần không hạm.
Đi tới dưới không hạm, hắn tung người nhảy lên thuyền.
Xèo, một bóng người nhảy ra khỏi khoang thuyền, hắn đứng trên boong thuyền, mang theo vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì hắn cảm ứng được có người nhảy lên boong thuyền, đại bộ đội đã đi ra ngoài, lúc này có thể lên thuyền... Khẳng định là người Thanh Long Hoàng Triều.
Nhưng boong thuyền không có một ai, đây là việc làm hắn cảm thấy kì quái.
Chẳng lẽ, hắn sinh ra ảo giác?
Lăng Hàn âm thầm nhe răng, người này rất mạnh, hắn không nhìn ra tu vi sâu cạn, có lẽ là cường giả Chân Ngã cảnh, bởi vì lại lên cao hơn, Hóa Linh Chân Quân có thể khám phá da Hư Không Thú ngụy trang.
Chân Ngã cảnh rất mạnh, hắn chỉ nhảy lên một cái, thế mà đối phương đã phát giác.
- Tôn đại nhân, ngài phát hiện cái gì?
Lại có mười ba tên cường giả đi ra, lần này Lăng Hàn thấy rõ ràng, đều là tu vi Sinh Đan cảnh.
Cường giả Chân Ngã cảnh hơi trầm ngâm, hắn phất tay và nói:
- Không có việc gì.
Dứt lời hắn tiến vào trong buồng nhỏ, mười ba tên Sinh Đan cảnh vội vàng đi vào theo.
Lăng Hàn kiên nhẫn chờ đợi, sạu khi đội ngũ trở về, hắn mới đi theo sau những người này xâm nhập vào trong khoang thuyền.
Người ở đây càng nhiều, cho dù là cường giả Chân Ngã cảnh cũng không thể phát hiện có dị dạng.
Một ngày trôi qua, tất cả đội ngũ phái ra ngoài đã quay về, trong lúc đó những Sinh Đan cảnh lần lượt đi ra ngoài, hẳn là đội trinh sát gặp địch nhân khó giải quyết, cần những Sinh Đan cảnh xuất thủ.
Bởi vì mặt trăng cứ hơi lớn, trọng yếu nhất nơi này không có khu vực ẩn nấp, chỉ dùng thời gian một ngày, đội trinh sát đã hoàn thành nhiệm vụ, không hạm chậm rãi xuất phát bay về Phú Kim tinh.
Rất nhanh, không hạm đáp xuống, từng người rời thuyền.
Lăng Hàn chờ rất lâu mới hành động, hắn vô cùng cẩn thận, có trời mới biết bên ngoài có cường giả tọa trấn hay không, hắn không dám phóng thần thức dò xét.
Đương nhiên, nếu thật gặp phải cường địch, cùng lắm hắn vận dụng Thiên Đạo Hỏa, đây chính là thứ có thể thiêu chết Tôn Giả.
Nhưng mà tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn xuất thủ với người Ảnh Nguyệt Hoàng Triều.
Hắn rời khỏi không hạm và quan sát cẩn thận, hắn nhìn thấy đây là doanh địa, khắp nơi đều là lều vải.
Nếu như Lăng Hàn là thần tử trung thành với Thanh Long Hoàng Triều, hắn hiện tại khẳng định sẽ tính toán đi tới chủ trướng, tùy thời tìm hiểu quân tình, đáng tiếc hắn không phải, hơn nữa, hắn sợ chạy tới đó gặp phải Hóa Linh Chân Quân, thậm chí đại năng cấp Giáo Chủ thì sao?
Da Hư Không Thú không an toàn.
Cho nên, Lăng Hàn có ý nghĩ duy nhất chính là chạy đi, sau đó đi dạo quanh quặng mỏ, kiếm chút thu nhập thêm, có chút kim loại trân quý Mạnh gia không bán ra ngoài, có tiền cũng mua không được.
A?
Hắn đi một hồi, hắn phát hiện phía bên trái có một khoảng trống, bốn phía đều là lều vải.
Luyện binh trường sao?
Lăng Hàn nói thầm một câu, nhưng hắn lập tức phát hiện không đúng, bởi vì hắn phát hiện nơi này bị cải biến thiên địa đại thế, hơn nữa không phải một chút, mà là to đến kinh người.
Đây là trận pháp?
Lăng Hàn phát động nhãn thuật, hắn quan sát và phát hiện nhiều thứ.
Trong khu đất trống này chôn từng cây từng cọc sắt màu đen, ở trung tâm là trường thương.
- A!
Lăng Hàn hừ nhẹ một tiếng, hai mắt chảy máu đen.
- Tiểu Hàn tử!
Đại Hắc Cẩu giật mình, bọn họ đang ở trong phạm vi da Hư Không Thú bao phủ, cũng không có bại lộ bản thân, tại sao đôi mắt Lăng Hàn đổ máu, là cao thủ tuyệt thế ra tay hay sao? Nhưng cao thủ tuyệt thế xuất chiêu, Lăng Hàn chỉ chảy máu mắt?
- Không sao.
Lăng Hàn lắc đầu, nội tâm hắn rung động, bởi vì cây thương kia thật đáng sợ, chỉ nhìn một lúc đã làm mắt hắn đổ máu.
Đây là bảo khí cấp bậc gì?
Mấu chốt là, nó đang ở trong trận pháp... Dùng trận pháp khắc chế hung uy của nó hay đang tăng cường uy thế?
Lăng Hàn trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến lão Tôn Giả của Thanh Long Hoàng Triều.
Tê!