Chương 4308: Sa Mạc Vô Tận
Lăng Hàn đi trong sa mạc.
Mặt trời chói chang chiếu qua đầu làm người ta rất khó tin tưởng đây là mặt trời thật, bởi vì nhiệt độ cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, không khí bốc hơi và sinh ra vặn vẹo, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng tầm mắt của người trong sa mạc.
Sa mạc rộng lớn khôn cùng, nếu đi trong mê man, hắn phải đi tới bao giờ?
Đặc biệt trong nhiệt độ cao như thế rất dễ dàng làm người ta choáng váng, trí thông minh hạ xuống.
Còn tốt, Lăng Hàn có màn sáng tinh thần bảo vệ, không có một tia hơi nóng có thể xâm nhập vào, cho nên hắn rất thoải mái.
Vấn đề là, hắn phát hiện từ trường nơi này quá hỗn loạn.
Làm sao phán đoán đông tây nam bắc?
Thiên địa có từ trường, nam bắc là hai cực, như vậy có thể dễ dàng đoán ra các hướng khác.
Nhất là đối với trận sư, phán đoán phương vị là yêu cầu cực kỳ cơ sở, nhưng Lăng Hàn lại phát hiện, từ trường nơi này liên tục chuyển đổi, hỗn loạn không gì sánh được, giống như không tồn tại đông tây nam bắc.
Nơi này có trận pháp cỡ lớn ảnh hưởng từ trường thiên địa hay sao?
Không có biện pháp, chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất.
Nhìn mặt trời.
Mặt trời mọc phương đông lặn phương tây.
Lăng Hàn ngừng lại, bắt đầu ghi chép quỹ tích mặt trời vận động, nhưng một giờ sau, hắn ngạc nhiên.
Nếu không nhìn mặt trời, tuyệt đối không người nào tin tưởng đây là quỹ tích của nó, mà là cho rằng là bức vẽ xấu của tiểu hài tử.
Vặn vẹo, quả thực buồn cười.
Nói cách khác, mặt trời vận chuyển không hợp lẽ thường.
Sau vài canh giờ, mặt trời xuống núi và biến mất ở trên đường chân trời, nhiệt độ cũng hạ xuống thật nhanh, trước đó còn nóng làm người ta mê mang, nhưng bây giờ lại lạnh đến mức làm người ta run rẩy.
Quá không bình thường.
Lăng Hàn vốn cho rằng nơi này có trận pháp che giấu tinh thể tồn tại trong tinh không, cũng bởi vì trận pháp này ảnh hưởng tới từ trường trong thiên địa, nhưng thông qua quan sát quỹ tích mặt trời, hắn đạt được một kết luận, đây là trận pháp cỡ lớn, trực tiếp sáng tạo ra thế giới này.
Hắn biết nơi này không phải một góc nào trong tinh không, mà là bên trong dị không gian, ở chỗ này một trận pháp cực lớn khống chế tất cả, cho nên mới có hiện tượng cổ quái như thế.
Trên bầu trời mặt trời có lẽ là thật, nhưng tuyệt đối là đại năng vô thượng bắt giữ và nhét vào trong bí cảnh.
Tê, là tồn tại cường đại thế nào mới có thủ bút như thế?
Tổ Vương sao?
Lăng Hàn sinh lòng cảm thán, hắn thu màn sáng tinh thần, mặc dù rét lạnh nhưng vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của hắn, đương nhiên không cần thiết lãng phí bí lực.
Hắn nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm.
Sau khi nghỉ ngơi một đêm trong sa mạc, sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời không biết mọc lên từ nơi hẻo lánh nào, Lăng Hàn bắt đầu tu luyện, lực lượng thiên địa cuồn cuộn gia tăng tu vi của hắn.
A, lực lượng thiên địa nơi này nồng đậm sánh bằng động phủ trong Cửu Dương Thánh Địa.
Lăng Hàn gật đầu, quả nhiên, trong năng lượng vẫn thiếu vật gì đó, cho nên nói nó là đã mô phỏng lực lượng thiên địa.
Lực lượng đại đạo?
Lăng Hàn trầm tư, không quản là thiên tài địa bảo đều khó có khả năng thay thế được hiệu quả của lực lượng thiên địa, bởi vì luôn luôn có ít thứ không nói rõ, có đại năng nói đây chính là thiên địa đại đạo, là thứ cực kỳ bản nguyên của thế gian.
Hiện tại có thể chứng tỏ thiên địa nơi này bị ngăn cách.
Sau khi tu luyện xong, Lăng Hàn tiếp tục đi tới.
Nhưng hiện tại vấn đề là, hắn thực sự lạc mất phương hướng.
Nên đi phương nào?
Lăng Hàn nghĩ nghĩ, quyết định đi một hướng.
Không quản đông tây nam bắc, hắn đi về một hướng, chung quy không tin sa mạc này vô hạn.
Hắn kiên định tín niệm, một đường bay về phía trước.
Nơi này cũng không có trọng lực áp chế, cho nên Lăng Hàn bắt đầu ngự khí phi hành, thậm chí hắn bắt đầu bay lên bầu trời, muốn từ góc độ này tìm kiếm điểm cuối của thế gian.
Nhưng bay đến mấy vạn trượng, hắn không cách nào bay lên tiếp.
Có lực lượng cường đại áp chế làm hắn khó bay cao hơn.
Xem ra không thể phá cục từ điểm này.
Lăng Hàn bay xuống, hắn đàng hoàng đi về một phương hướng.
Hắn bay suốt mười ngày
Thời gian, không gian như dừng lại, vĩnh viễn là sa mạc mênh mông, nếu không phải còn có trời sáng và tối, thật sự sẽ làm cho người ta điên mất.
Như vậy quá cô độc.
Lăng Hàn cũng không tin, mặc dù sa mạc to lớn nhưng hắn đã đi mười ngày nhưng không thể ra ngoài.
Nhưng đối mặt với đại trận siêu cấp, Lăng Hàn cũng bó tay hết cách.
Cứ tiếp tục như vậy, tin tưởng sẽ có rất nhiều người không nhịn được mà từ bỏ.
Được rồi, xem như khảo nghiệm ý chí đi.
Lăng Hàn kiên định tín niệm, hắn tiến về một hướng, lại qua hai mươi ngày, hắn cứ bay về phía trước.
Hả?
Lăng Hàn sững sờ, sau đó hắn lấy lại tinh thần.
Có biến hóa.
Trước đó chỉ có mặt trời trên cao, vạn dặm không mây, không có một chút gió nào, hiện tại có bụi bay lên, điều này nói rõ cái gì?
Gió nổi lên.
Có biến hóa chính là chuyện tốt, nói rõ phương hướng của hắn không có sai.
Nhưng mà, Lăng Hàn lập tức kinh ngạc, bởi vì cát bay biến thành cơn bão, cơn bão bắt đầu càn quét con đường hắn đi, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa cơn bão không ngừng mở rộng phạm vi cực nhanh nhìn thấy ký hiệu kinh khủng trong cơn bão.
Nếu bị cuốn lấy, hắn sẽ bị ký hiệu trong cát đánh trúng, khi đó tổn thương to lớn cỡ nào?
Lăng Hàn đã không kịp tránh, cơn bão đã đạt đường kính mười dặm, hắn vội vàng chui xuống đất.
Hạt cát mềm mại không thể ngăn cản hắn, bị hắn không ngừng thâm nhập lòng đất.
Nhưng Lăng Hàn lập tức cảm ứng được cơn bão đánh tới, lượng lớn cát ở tầng trên bị cuốn đi, hắn cũng bại lộ ra trước cơn bão.
Khốn kiếp.
Lăng Hàn vội vàng chui xuống dưới, hắn phải so tốc độ với cơn bão.
Thẳng tới khi hắn chui xuống trăm dặm, lúc này hắn mới cảm ứng được cơn bão siêu cấp đã đi xa.
Hắn phá đất chui ra ngoài, hắn ngạc nhiên không nhỏ.
Bởi vì sa mạc bằng phẵng hóa thành lòng chảo, nó đã lõm xuống một khu vực cực lớn.
Nhưng càng kinh người chính là, hạt cát vô tận từ xa đang lao tới bổ sung giống như biển động, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ mười mấy phút là khôi phục như ban đầu, giống như cơn bão chưa từng quét qua nơi này.
Đúng là nơi quỷ dị.
Lăng Hàn do dự một lúc, hắn lập tức lên đường đi nhanh về phía trước.
Hiện tại không có gì ngăn cản hắn được nữa.
Một đường ngự khí phi hành, hắn đi không bao xa, phía trước xuất hiện ba chấm đen nhỏ, Lăng Hàn phát động nhãn thuật quan sát, sắc mặt hắn cứng lại và đáp xuống đất.
Đó cũng không phải là võ giả, mà là ba con ngốc ưng, đều là cấp bậc Sinh Đan.
Nhưng ba đầu ngốc ưng cũng phát hiện hắn, chúng quát lớn và lao tới.